Chương 29: Thú cưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ 7 tuổi ôm nhau lăn lộn trên sàn nhà, có thể xảy ra chuyện gì khiến người ta nghĩ tới gian tình (chuyện trên 18+) rồi chảy máu mũi?

Mặc dù, trong đó có một người tuổi thực đáng làm chú rồi, nhưng sau khi uống nhầm thuốc, não đã đình công, vì vậy bỏ lỡ cơ hội giải thích với dơi nhỏ.

Suốt đêm, James chỉ ôm lấy dơi nhỏ, coi cậu như cục xương, đến khi ngủ thiếp đi thôi.

Mà Snape không thích tiếp xúc với người khác, theo bản năng phản kháng, cuối cùng phải trả giá đắt, cơ thể dính đầy nước bọt và dấu hôn, đổi lại đôi mắt gấu trúc của Potter, dấu răng còn tơ máu bên vai phải tặng kèm cái áo sơmi rách.

Qua đây ta thấy được, cho dù là trẻ em, đánh nhau vẫn rất khốc liệt.

Dần dần hồi phục ý thức, chưa bao giờ Snape cảm thấy mệt mỏi như hiện tại, không chỉ bởi vì trọng lượng đè lên nặng trên người và từng cơ xương đau nhức, mà còn vì ánh mắt đối phương như chú cún ngây thơ, vô (số) tội nhìn cậu.

"Potter chết tiệt!" Snape không phun nọc nữa, bộ dáng ngu ngốc ngày hôm qua của Potter đủ để cậu biết phun nọc là việc làm tốn sức để động vật hiểu được lời người nói.

"Sev ~ Sev ~" James cọ vào ngực Snape.

Snape như thấy phía sau Potter có cái đuôi đang vẫy vẫy, áp suất thấp nhanh chóng tập trung xung quanh cậu.

"Dừng lại! Potter!" Snape không chịu được, quát lớn.

"Sev ~ Sev ~ "

Thú cưng thường giác nhạy cảm với cảm xúc của chủ nhân, James không biết mình đã làm gì sai, ủy khuất như cô dâu nhỏ bị đổ oan ngoại tình.

Tuyệt, Snape muốn ói.

"Bỏ tôi ra, James Potter!"

Như chó nghiệp vụ nghe lệnh, James ngoan ngoãn ngồi sang một bên, ánh mắt luôn nhìn về phía Snape, không dám làm loạn.

"Ngu ngốc! Tôi nên ném cậu ra ngoài canh cửa!"

Snape vừa mắng, vừa chống tay lên sàn nhà đứng lên, mặt mày u ám, biểu hiện rõ cậu ghét nằm trên sàn nhà cả đêm đến mức nào, may mà lò sưởi vẫn còn cháy, không cần lo lắng sẽ cảm lạnh nằm ở trong bệnh viện, ăn Giáng sinh trên giường bệnh.

Nhìn James đang ngồi xổm bên cạnh, Snape liền sôi máu, vươn tay búng mạnh vào cái trán trơn nhẵn của tên kia: "Ngu ngốc!"

"Ưm..." Đau đớn khiến James sợ hãi lùi về sau, đôi mắt nâu ươn ướt, giống như một chú cún con cầu xin chủ nhân tha thứ.

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"

Mỗi một từ, Snape đều gõ nhẹ vào cùng một chỗ, cho đến khi trán James nổi một cục u to đùng.

Sau khi cú đầu Potter - người sẽ không khó chịu vì cơn đau, sau đó trở nên tức giận như thường lệ, Snape cảm thấy khát, đứng dậy đi vào bếp lấy nước.

"Sev ~ Sev ~" James muốn đứng dậy, giống như giây tiếp theo liền lao vào cậu.

"Ngồi xuống! Potter!" Snape cau mày.

"Ờ—" Lộ ra ánh mắt như động vật nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Snape nhìn đồng hồ, sắp 10h trưa, cân nhắc lợi ích và tác hại giữa việc để Potter chết đói hay chăm sóc thú cưng, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

"Tháp chuối phun kiểu Pháp với salad năm màu nhiều hương vị đi cùng với bánh nướng chảo và pudding caramel trứng gà..."

"Potter!" Trán Snape nổi gân xanh, cậu có lý do để nghi ngờ rằng đây là một trò đùa khác của Gryffindor.

"Sev? Không được sao ~ " (。•́︿•̀。)

Sà vào lòng Snape, James ôm ống quần cậu, nghiêng đầu. Cái giọng õng ẹo kia truyền qua các dây thần kinh đến trung tâm xử lý thông tin của Snape, đóng băng vô số tế bào đang hoạt động cũng như sắp sinh ra trên đường đi.

"..."

Snape chớp mắt, không nói nên lời một lúc, vì khả năng chịu đựng mong manh của mình trước những hành vi kỳ lạ của người kia. Cậu dùng tay, ném bộ móng vuốt bám dai như đỉa kia, tiến về phía nhà bếp, lết đôi chân vẫn còn cứng đờ dù đã lấy lại tự do.

Tuy nhiên, nguyên liệu trong tủ lạnh chỉ đủ để làm một món sườn hầm đơn giản. Snape cau mày, nhìn đôi mắt luôn dán vào mình từ đầu đến cuối, không một mình ra ngoài mua đồ ăn được, trừ phi liều lĩnh xích con thú cưng hình người kia lại, dẫn theo ra ngoài để lũ Muggle chiêm ngưỡng, đề phòng rủi ro.

Ục ục.

Dạ dày của con thú cưng nào đó không tí lịch sự nào kêu lên.

"Đói bụng?"

Đặt món ăn duy nhất lên bàn, Snape tỏ ra ngạc nhiên nói.

Vì miếng ăn, James ngoan ngoãn gật đầu.

"Lại đây, cấm trực tiếp lấy tay bốc ăn!" Snape không yên tâm, dặn dò.

Kéo ghế ngồi xuống, James cầm dao nĩa lên, nhìn Snape đầy thắc mắc.

Ờ, không tệ, dây thần kinh não vẫn chưa hoàn toàn tê liệt, ít nhất cậu không cần nghĩ đến việc mua một hộp thức ăn cho chó.

Snape hơi thả lỏng, gật đầu ra hiệu rằng có thể ăn.

"Wow ~ Cậu thật tốt, Sev ~ Tôi thích cậu nhất ~ "

James hoan hô, bắt đầu chất đầy thức ăn vào đĩa mình, tất nhiên không quên để lại một ít cho Snape.

"Hừ!"

Lời khen của cậu thật rẻ mạt!

Snape có vẻ không hài lòng lắm với việc lấy đồ ăn để đổi lấy 'thích'. Khóe miệng giật giật, chán ghét chọc chọc khuôn mặt dính nước sốt của James.

"Thật ngon ~ "

James nheo mắt, trực tiếp bộc lộ niềm hạnh phúc khi dạ dày được lấp đầy, dường như hắn đã tìm thấy nước sốt đọng lại nơi khóe miệng, liền thè lưỡi ra liếm, miệng cười khúc khích, thậm chí còn thở dài thỏa mãn.

Nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng linh hoạt, Snape như nhớ đến thảm cảnh ngày hôm qua, cáu kỉnh tiếp tục chọc, vừa chọc vừa mắng.

"Potter chết tiệt! Tên ngốc thiểu năng trí tuệ! Tên Gryffindor đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!"

Còn tên 'Potter chết tiệt' + 'tên ngốc thiểu năng trí tuệ' + 'tên Gryffindor đầu óc ngu si, tứ chi phát triển' kia, không ý thức bản thân bị mắng xối xả, hắn ngẩng đầu nhếch mép cười, như thể trúng số độc đắc, ba ngày du lịch miễn phí đến quê hương của Merlin.

"Vậy là cậu đã uống nhầm lọ thuốc thất bại của tôi? Má, Merlin chết tiệt! Dù là, một tên ngốc cũng không lấy tình dược làm đồ uống! Cậu định làm gì? Đi đến bệnh viện Muggle để làm hóa trị, tiêm vật phẩm, hay trở lại giới phép thuật để làm trò cười của mấy phù thủy kia?"

Snape gầm gừ với James, khi cậu tìm thấy một ống nghiệm đựng thuốc trên bàn thí nghiệm bị mất tích, liền đoán ra toàn bộ sự việc.

Ngoài việc từ bỏ mọi kỳ vọng nội tại với chỉ số IQ của Potter, Snape còn cảm thấy vô cùng bất lực và thất vọng.

Khi uống nhầm độc dược, Muggle sẽ không giúp ích được gì, nói không chừng họ sẽ trực tiếp chuyển Potter đến bệnh viện tâm thần. Nhưng nếu chọn giới phù thủy như St.Mungo, những nỗ lực của nhà Potter và cậu, để tạo nên màn kịch bất hòa sẽ đi tông hết, hơn nữa sẽ thu hút sự chú ý của gia tộc nào đó, kế hoạch biến mất khỏi giới phù thủy sẽ tan tàn.

Cuối cùng, không thể tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài làm rò rỉ tin tức, Snape chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề của Potter.

"Trong mấy ngày tới, cậu ở cùng một chỗ với tôi, làm thuốc giải cho chỗ tình dược thất bại đó. Tuy hiệu lực của thuốc có hạn, nhưng tôi không biết sức chịu đựng có giới thiệu của mình, có thể nhìn được bản mặt ngu ngốc của cậu hay sẽ tặng cậu một quả táo phép thuật vào lễ Giáng Sinh." (P/s: Tiếng kêu của táo phép thuật nguy hiểm chết người.)

Snape hơi cay đắng, nói, lắc đầu, như thể cậu không thể tin rằng kỳ nghỉ đầu tiên của mình để tránh khỏi những điều bất hạnh đã bị hủy hoại.

"Sev ~ Sev ~" Potter - thú cưng, bò lên, có vẻ như đây là tiếng sủa của giống chó này.

"Chết tiệt! Đừng trèo lên người tôi!" Dơi nhỏ lại gầm lên.

#đã beta.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro