2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em, tình yêu dại khờ như thuở hồng hoang sơ khai đầy thuần khiết.
Tôi yêu em, yêu những tháng ngày em kéo tôi trốn khỏi bệnh viện và dành hàng giờ chạy rong ruổi đây đó mọi ngóc ngách nơi đô thị Seoul phồn hoa rộng lớn này.
Tôi yêu em, yêu cái giọng hát ánh lên ở quán karaoke đầy nhiệt huyết như ngọn lửa đỏ bừng cháy đầy kiêu hãnh. Và rồi em nói với tôi, nếu không mắc bệnh, em nhất định sẽ thành thần tượng.

"Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi, ta cùng ngắm nhé chị Sooyoung."

Dù khắp người em đã quấn hai ba lớp áo khoác, em vẫn run lên vì cái lạnh của trời, của đất. Em ôm tôi, dụi đầu vào người tìm kiếm chút thân nhiệt để sưởi ấm cái cơ thể lạnh băng của em, tôi cười thầm, có chút lâng lâng ở đáy não. Đến khi những bông tuyết trắng xóa rơi xuống, em mới buông tôi ra mà nhảy múa đầy vui vẻ giữa khí trời lạnh toát.

Gương mặt tươi cười giữa tiết trời hiu hắt kia chính là thứ cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán mà trước kia tôi lấy làm lý tưởng. Chắc em chẳng biết chính em đã tô vẽ nên cho cuộc sống tôi những mảng cầu vồng tươi đẹp, trải đầy hương thơm quanh tôi bằng loài hoa nữ hoàng ngạt ngào xúc cảm nhưng cũng đầy gai góc.

Đột nhiên,
Em quay lại nhìn tôi, nở nụ cười tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng cũng thật cô độc.

"Có lẽ em đến giới hạn của bản thân rồi."

Bỗng em có dấu hiệu khó thở, đôi mắt nhạt nhòa đánh mất sự sống, cả người em đổ rạp xuống dưới nền đất chất đầy tuyết. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, hốt hoảng kêu bác sĩ đến nhanh nhất có thể.

"Chúng tôi đã làm hết sức có thể."

Lời nói lạnh lùng của bác sĩ nay vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Hôm đó bố mẹ em mồ hôi đổ đầy người dù thời tiết giá lạnh xuyên thấu xương thịt, họ ôm nhau khóc ở băng ghế bệnh viện, giọng vang dội cả khu hành lang. Em chết quá đột ngột, đến độ tôi chẳng biết bản thân cần phải làm gì nữa.

Một lần nữa, trong mắt tôi, thế giới chẳng có gì ngoài hai màu đen trắng đơn điệu nhàm chán. Những bông tuyết đang rơi bên ngoài qua mắt tôi liền trở thành con quái vật có thể hợp sức mà nhấn chìm tôi xuống lòng đất bất cứ lúc nào.

Tôi cảm nhận được rằng, thế giới ngày xưa tôi luôn sống nay đã quay trở lại ám ảnh tôi lần nữa. Thật đáng sợ! Tôi rủa thầm.

Tôi trách chúa, tại sao lại tước mất sinh mạng của một kẻ yêu đời, mỗi giây trôi qua đều sống bằng sự vui vẻ? Trong khi đó thì kẻ từng chẳng thiết tha gì với việc sống như tôi,
lại được cứu rỗi?

Căn bệnh quái ác khiến tôi từ bé đã phải nằm trong bệnh viện hai mươi mấy năm qua, nay hoàn toàn tiêu biến hệt như nó chưa từng tồn tại.

Là chúa.
Là quỷ.
Hay là em đã phù hộ cho tôi?
Tôi không cách nào biết được.

Tôi đến nhìn gương mặt em lần cuối, xanh xao nhợt nhạt nhưng vẫn không đánh mất vẻ đẹp lộng lẫy vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt kia,
em nhắm mắt, đến lúc chết vẫn giữ nụ cười trên môi.

Tôi thức giấc, mắt rơm rớm nước từ lúc nào chẳng hay, lấy tay vò mái đầu của mình cho chúng rối tung lên, từng thớ thịt trong tôi bảo rằng chúng đang rất bức bối.
Giấc mơ này cứ như nhắc nhở tôi không được quên mất em,
quên mất ân nhân đã cứu cái mạng quèn này.

Đã năm năm trôi qua từ dạo đó, nay tôi đã ba mươi rồi.

"Chết tiệt."

Năm năm qua, ngày nào tôi cũng nghĩ tới em.
Và tôi biết rằng đến giờ tình yêu dành cho em vẫn không phai mờ.
Kim Yerim, tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro