có ai ở đâu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày tôi bước theo chị , từng bước từng bước thật chậm rãi , việc để chị phát hiện ra tôi là gần như không thể

Chị gặp gỡ , tiếp xúc , giao tiếp với nhiều người , tôi cảm thấy tuyệt cho điều đó . Vì sau gần ấy năm cuối cùng , chị cũng có thể quên đi tôi , sau gần ấy năm rồi chị cũng đã trở lại bình thường , trở lại một cuộc sống mà tôi muốn chị sống thật tốt . Cuộc sống mà chị sống cho chị , sống có nụ cười , có tình bạn , và thậm chí làtình cảm với người mà chị gặp .

Tôi biết chị đã mệt mỏi với việc ngày ngày nhớ tôi , hoặc có thể chị đã quá đau khổ về việc sẽ chẳng thể thấy tôi nữa .Tôi đã từng muốn việc chị dằn vặt bản thân này kéo dài đến vô tận . Tôi từng câm ghét chị , câm ghét người con gái bé nhỏ đã vì tôi chịu đựng nổi đau, thật ngu xuẩn

Nhưng may mắn thay , tôi đã nhận ra việc đó . Tôi tự đặc câu hỏi cho bản thân , sao tôi lại ghét chị khi chính chị là người chịu đựng nổi đau

Tôi biết chị nhớ tôi , vì ngày ngày chị tự nhốt mình vào căn phòng bé xíu của chính mình để ôm bức ảnh của chúng tôi

Tôi biết chị khóc nhiều đến nỗi xưng cả mắt ,vì  tôi thấy cảnh đó hằng ngày , hằng giờ , hằng phút !

Tôi biết chị suy sụp , chị đã từng là một người hướng ngoại . Chị có thể giúp đỡ người khác khi họ còn chưa kịp nhở giúp đỡ . Nhưng khi tôi không ở đây , chị như con người khác

Chị không sống cho chị , chị sống cho tôi ! Chị sống mà nhớ về hình bóng của tôi , để rồi chị đau khổ về việc đó ... Có phải chị quá ngốc không ?

Nhưng giờ thì tôi có thể đi , có thể không để tâm tới chị nữa . Vì việc chị sống tốt , là lời hứa cuối cùng của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro