Em Có Thể Giúp Chị Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Joy? Chào em...." – Anh ta hoảng hốt xoay người lại khi nghe được một giọng nói khác phía sau lưng của mình.

"Anh có chuyện gì với cô ấy sao?"

"Ôh không, chỉ là tôi đến thăm cô ấy thôi, nếu sunbaenim đã ở đây thì tôi xin phép rời đi." – Cắn môi dưới nhìn người đang phá hoại vở kịch của mình, BoGum bỏ ra đi ra khỏi cánh cửa và Park BoGum không muốn chuyện này đến tai của chủ tịch, họ vẫn đang trong quá trình hẹn họ bí mật, không ai biết trừ họ và SeungWan.

"Chị không sao chứ?" – Tiến đến gần giường, ngồi xuống chiếc ghế, SooYoung nắm lấy bàn tay của JooHyun

"Chị không sao, nhưng nếu anh ta còn ở đây vào phút giây nào nữa thì chắc chị sẽ nhảy lầu tự tử mất!"

"Chị và anh ta xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh ta đã đi cùng một cô gái khác, nói những lời khó nghe, và anh ta lại nói không như chị nghĩ trong khi chị chứng kiến và nghe hết tất cả...."

"Giống như bắt cá hai tay nhỉ?"

"Chị quen anh ta bao nhiêu lâu rồi?"

"Ba năm....hmmm, chị đã bỏ cả ba năm để ở bên một người không mấy tốt đẹp..." 

Đôi mắt JooHyun bổng trở nên đỏ hoe,cô ấy đã có một mối tình giả dối suốt ba năm mà không hay biết gì, những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống làm ướt tấm chăn.

Đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp SooYoung vội lau những giọt nước mắt kia, SooYoung ôm Joohyun vào lòng vuốt lưng cô ấy "Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh ta mà, đừng có khóc như vậy, xấu lắm....." Và cả nó khiến em đau lòng nữa......

"Chị nên nghĩ ngơi. Em hát cho chị nghe nhé?" – Vuốt những lọn tóc dài của người đang ngã vào mình, chỉ đợi chờ người kia ậm ừ một tiếng, SooYoung cất chất giọng của mình

Remember when, we never needed each other

The best of friends like Sister and Brother

We understood, we'd never be,

Alone

...

-

JooHyun tỉnh lại, những câu hát của SooYoung đã làm cô ấy ngủ thiếp đi. Nhìn xung quanh căn phòng, JooHyun thất vọng, SooYoung lại rời đi nữa rồi. Chợt cánh cửa mở ra và Joohyun mong rằng đó là SooYoung. Nhưng từ bao giờ mà cô lại mong muốn nhìn thấy em ấy thế này?

Cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông đứng tuổi và theo sao là một người phụ nữ.

"JooHyun, con đã tốt hơn chưa, xin lỗi con vì bây giờ cha mẹ mới đến." – Vội tiến lại người con gái duy nhất của mình Bae phu nhân, kiểm tra các vết thương của Joohyun

"Con không sao, chỉ là trầy nhẹ thôi..." – JooHyun nở nụ cười trấn an người mẹ hiền của mình.

"JooHyun nếu con cứ như vậy thì có ngày cha mẹ sẽ đau tim mà chết mất....."

"Đừng nói thái hóa như vậy chứ cha, con vẫn còn sống đây thôi, với cả chỉ là một tai nạn nhỏ...."

"Nó không chỉ là tai nạn nhỏ JooHyun và sau này sẽ có nhiều người đến và giết chết con JooHyun, phải có một người nào đó ở bên và bảo vệ con JooHyun!"

"Con không cần vệ sĩ!"

"Cha không nói về vệ sĩ, mà là một người sẽ đi cùng con cả cuộc đời!"

"Không được! Con sẽ không kết hôn, sự nghiệp ước mơ của con vẫn chưa hoàn thành! Và con sẽ không cưới người con trai nào cả! Con không thích bọn họ!" – Đứng lên cãi lại appa của Joohyun được một phen đau điếng ở phần cánh tay được băng bó

"Con không cần lo đến sự nghiệp của mình, chúng ta sẽ tổ chức buổi đính hôn trong bí mật và việc người đính hôn với con thì con không cần phải lo, appa sẽ tìm một người thích hợp nếu con thích một cô gái, chúng ta sẽ tìm cho con!"

"Không không không, con sẽ không đính hôn hay kết hôn gì cả, việc đó là do con tự quyết định!"

"JooHyun, nghe ta nói, con là một người đặt biệt hiểu chứ? Con cần phải có người theo bên mình...." - Phải cô ấy đã xém chết vào lần sinh nhật thứ 12 của mình, một ác mộng của cô ấy

"Không được, con đã có người yêu rồi, sẽ không có chuyện đính hôn gì xảy ra khi hai con đang hạnh phúc!" – Tức giận mà nói ra, JooHyun cũng giật mình với câu nói vừa rồi của mình

"Con vừa nói...con đã có người yêu? Thật chứ?" – Ông Bae mừng rỡ xen lẫn lo lắng vì câu nói kia của con gái mình. Có thể đó là một người muốn tiếp cận con bé rồi sau khi có được thứ người đó cần thì sẽ thủ tiêu con bé thì sao?

"Arrr urr....vâng.."

"Vậy chúng ta có thể gặp người đó chứ?"

"Nó...cô ấy....khi nào con xuất viện sẽ đưa đến gặp hai người..haha.." – 1 nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Dễ dàng để người khác nhận ra một câu nói dối

"Được vậy chúng ta sẽ chờ, đến giờ rồi, bọn ta có công việc, tạm biệt con JooHyun!"

Sau câu nói đó thì căn phòng chuyển về im lặng sau cuộc cãi vả, Cha và mẹ JooHyun đã rời đi từ vài phút trước JooHyun thở dài, suy nghĩ, ai có thể giúp cô ấy vào lúc này giờ đây?

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này là SooYoung, cô ấy cầm theo mốt ít thức ăn và một vài giọt nước được rơi từ tóc của cô ấy.

Vừa đi dưới mưa à?

"Xin lỗi chị JooHyun, em rời đi mà không báo...."

Cô ấy chính là lựa chọn tốt nhất!

JooHyun cắn môi dưới, cô ấy do dự "Không sao, ai cũng có việc bận mà!"

"SooYoung, giúp chị một công việc được chứ?"

"Vâng! Em có thể giúp gì?" – SooYoung đặt túi đồ ăn xuống và tiến về phía JooHyun

"Chúng ta.....giả làm người yêu nhau đi!"

Nói ra câu này cả căn phòng trở nên im lặng. Và vài phút sau căn phòng chìm vào bóng tối, có lẽ cả bệnh viện bị mất điện.

Lấy điện thoại của mình và bật ánh sáng lên.

SooYoung đứng dưới ánh đèn sáng trong căn phòng bệnh, cả không gian trở nên huyền ảo, cắn môi liếc mắt khắp căn phòng rồi lại nuốt một ngụm nước bỏ trở lại vào cổ của mình cô ấy ngập ngừng

"Nó....."

Là một ý kiến tốt, nhưng tại sao lại không phải là người yêu chính thức của nhau chị nhỉ? Chúng ta chỉ ở mức bạn bè và chị nhờ em giúp đỡ....đúng chứ?Em ước gì chúng ta có thể hơn thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro