[Chap 1] Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tình yêu.

Thứ đẹp đẽ nhất con người được ban tặng.

  Vĩnh cửu.

Lòng ham muốn vô tận.

  Thủ lĩnh.

Người trị vì, kẻ nắm giữ tất cả, cũng là kẻ tham lam hơn cả.

  Nhưng sau mọi chuyện, liệu Người còn nhớ?

__________

  Nhộn nhịp, ồn ào.

Những âm thanh rộn ràng cứ tràn ngập khắp viên trang lạnh lẽo.

  Ruy băng, lời chào mừng.

Trải đầy dãy hành lang cũ kĩ.

  Ngồi đây, xem những linh hồn trong thể xác bằng vải đang sôi nổi làm việc.

Thật thỏa mãn.

  Mỗi năm, lại thêm một thành viên bất hạnh gia nhập trang viên. Những con búp bê lại cố tỏ ra niềm nở, với vết thương hằn trong trái tim bằng bông. Ai cũng biết, bước chân vào nơi này, cũng đồng nghĩa tham gia vào trò chơi không hồi kết này. Đúng thật, dù có là cái gì đi chăng nữa, nhân loại vẫn tạo ra mặt nạ để che giấu tất cả.

  Bloody Queen. Cái tên tiếp theo sẽ cuốn vào cuộc chơi vô tận này.

__________
[Author's view]
  Thật ồn ào.

  Nhấp thêm một ngụm trà. Đôi mắt Sapphire đảo qua nhìn khu vực đầy màu sắc tươi sáng kia. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu hôm nay Joseph có một tâm trạng cởi mở hơn với bữa tiệc chào mừng, cảm xúc vốn không tồn tại với kẻ quý tộc chỉ ưa chuộng thứ cao sang. Hàng mi dài nhẹ nhàng hạ xuống, chuyển mục tiêu sang lá thư bên cạnh tách trà. Là thư về hồ sơ của "thành viên mới". Một kẻ mang danh là quý tộc của đất Pháp, Joseph sẽ chẳng mảy may để tâm đến mấy tiệc hạ đẳng này. Nhưng một linh cảm từ trước đã dẫn một chút chú ý đến bức thư.

Là một hunter nữ. Bỗng Jos chợt nhớ đến cái tên quen thuộc. Đảo đôi mắt xuống dòng chữ tiếp theo.

Là Mary.

__________
[Joseph's view]
  Hoàn toàn không nhầm, là Mary.

  Tâm trí chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, tay bỗng run lên nhè nhẹ. Lục lọi trong bức thư để tìm kiếm bức ảnh chân dung đi kèm.

  Đúng thật. Là Người.

  Thật sự là Người đã đến đây. Diện mạo người đã thay đổi rất nhiều, hẳn là do bọn cách mạng ấy. Đôi mắt đen thẳm đến vô hồn, nhưng sao trông thật bi thương. Vết cắt ngang cổ được khâu một cách vô tâm, nhưng lại là thứ để ta xác định rằng, đó là Người. Lặng lẽ cất bức ảnh, tay kiểm tra lại chiếc máy ảnh cổ nhưng suy nghĩ thì cứ hướng về Người.

Liệu, Người có muốn chụp một tấm ảnh
Thêm một lần nữa?

__________
[Mary's view]
  Những cuộc vui chơi, đầy xa hoa và tham vọng. Những buổi đêm thâu, đầy cá cược và chiếm đoạt. Nhưng mọi cuộc chơi rồi sẽ lại tàn.

  Ngôi vương, bị lật đổ.

  Tình yêu, nát thành vụn.

  Cách mạng nổi lên, dao chém hạ xuống.

  Cuộc đời cứ như một ván cờ, ta đẩy đối phương đến đường cùng, rồi lật đổ họ với hàng ngàn cái mác danh tội lỗi. Con bài tưởng mạnh mẽ nhất, lại là quân dễ bị đưa khỏi cuộc chơi nhất.

  Và giờ, ta được xô đẩy đến đây.

  Một nơi tối tăm như đã chìm vào quên lãng. Những vách đá dày cộp bao trùm toàn bộ thứ "trang viên" này. Tiếng quạ thê lương cứ vang vọng mãi. Từ trong sảnh vọng lại tiếng ồn ã của nhiều người.

  Đây là nơi bắt đầu ván cờ mới của ta ư?

____
  Bước vào trong cái thứ mang danh "trang viên" ấy, chẳng ngoài dự đoán, đang có tiệc ở đây, và cũng chẳng bất ngờ khi đây là tiệc chào mừng ta.
  Đeo lên lớp mặt nạ thân thiện, kéo lên một nụ cười niềm nở, chỉnh lại lọn tóc rồi cất lời chào. Nhẹ nhàng cầm tà váy, cúi nhẹ người. Một màn chào hỏi quy củ đầy nhàm chán như mọi khi. Đảo hướng nhìn xung quanh, lảng tránh mấy ánh mắt hớn hở như trẻ lên ba của bọn mắt cúc kia, bỗng có người đã thu hút ánh nhìn của ta.

  Là quý tộc?

  Thật là bất ngờ khi ở nơi tầm thường này lại có một quý tộc. Kiểu tóc và trang phục mang đậm chất Pháp, ván đấu này thật đặc sắc làm sao.

  Ánh mắt được đáp lại bằng ánh mắt. Bên kia cũng niềm nở khoác lên một nụ cười quý ông, theo lẽ mà tiến về phía ta. Đứng đối diện ta, cả đôi bên từ từ cúi chào nhau, bên kia không chần chừ mở lời trước.

- Joseph Desaulniers, liệu Người còn nhớ?

__________
[Joseph's view]
  -"Tích, tắc, tích, tắc..."
  Một giờ nữa.
  Chiếc kim cứ từ từ theo một quỹ đạo mà di chuyển, không hiểu sao bỗng cảm thấy như càng nặng trịch. Những suy nghĩ về Người cứ bám lấy ta, tay cứ vô thức vuốt ve tấm ảnh Người. Chỉ cần đợi một lúc nữa, không còn là trăm năm hay kiếp sau, chỉ cần một lúc nữa thôi, ta sẽ lại được diện kiến Người.

  Người bước qua cánh cửa một cách vô cảm, đứng trước tất cả rồi treo lên một nụ cười tỏa ánh dương. Vẫn là chất giọng ngọt ngào từng đàm đạo với ta cất lên. Đúng là, dù có thay đổi bao nhiêu lần diện mạo, Người vẫn là Người.

  Ánh mắt Người đã hướng đến ta, mặc kệ những kẻ đang tỏ ra hào phóng nãy giờ. Biết trước là người sẽ để ý đến ta, không lo sợ gì mà đáp lại nụ cười, chào hỏi như bao quý tộc khác rồi hỏi Người với chất giọng trầm pha chút hào hứng.

- Joseph Desaulniers, liệu Người còn nhớ?
_____
  Nhưng biểu hiện của Người, làm tim ta trượt đi vài nhịp đập.

  Khó hiểu, bất ngờ , pha chút do dự. Người ngập ngừng một lúc rồi cất giọng hỏi.

- Chúng ta, có quen biết từ trước?

  Đờ đẫn, cảm giác như não bộ đã mất đi kiểm soát trong một thoáng, cố nhếch lên một nụ cười rồi tiếp lời.

- Thật thứ lỗi, có lẽ ta đã nhận nhầm người.

  Người vẫn đáp lại cùng nụ cười nhẹ, chuyển hướng sang buổi tiệc xung quanh, để cho không khí lại trở về bình thường.

  Nhưng có lẽ, Người đã thật sự quên ta là ai.

______________

  Author của bộ truyện ngu si này xin chào mọi người sau ý định drop luôn bộ truyện dù chỉ mới ra chương mở đầu owo
Dù gì thì sau khi trở lại Watt và trao dồi một tí, Ad đã có động lực làm tiếp yay yay
Bữa nay viết hơi ít để chất xám cho chap sau hí hí :>>
  Truyện vẫn còn dài, drama vẫn có mà tính lười thì vẫn ăn vào máu hihi UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro