Em nói gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, Joshua và em sẽ nấu ăn cùng nhau. Thật ra chỉ có Joshua nấu, em sẽ phụ này phụ kia, vì anh chả cho em động vào cái gì hết, anh sợ nhà bếp sẽ bị em ngược đãi mất thôi. Đồ đáng ghét.

Nhưng em thích nhìn Joshua nấu ăn lắm, thích ăn đồ anh nấu nữa. Vì anh biết thật rõ từng sở thích của em nên nấu cái gì cũng hợp khẩu vị em, chết thật, bị Joshua bỏ bùa mê rồi.

Trước tiên cả hai sẽ cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu này kia. Trong lúc chờ anh mua đồ bên hàng rau củ, em ghé hàng trái cây gần đó, tính sẽ phụ trách gọt trái cây cho bữa tráng miệng. Đang phân vân chọn tới chọn lui thì có một bạn nam tiến lại gần em

- Bạn ơi

- Hửm? À bạn gọi mình hả?

- Đúng rồi

- Có chuyện gì không?

- Mình muốn... muốn làm quen với bạn. Có thể cho mình xin số điện thoại được không?

Em hơi đơ người vì chưa gặp tình huống này bao giờ, khẽ liếc nhìn về phía Joshua đang tính tiền ở quầy rau củ, gì vậy, anh cũng nhìn về phía này. Em thấy sắc mặt Joshua coi bộ không tốt nha, hình như anh đang nhíu mày thì phải? Nuốc ực một cái, em vội vàng trả lời

- Xin lỗi bạn, mình đã có bạn trai rồi, bạn trai mình đang ở đằng kia, có vẻ không tiện lắm.

Em cười cười xua tay xin lỗi bạn nam đang đưa điện thoại trước mặt em. Cậu thanh niên nghe vậy cũng thu tay lại, tay nọ gãi gãi đầu, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, có vài tia thất vọng.

- À... không sao, xin lỗi đã làm phiền bạn nhé...haha...vậy bạn cứ...tiếp tục đi ha

Rồi cậu bạn cũng xoay người rời đi, còn em thì không dám nhìn về phía Joshua, cảm giác như ánh mắt của anh vẫn còn dán trên người mình vậy đó. Rùng mình một cái, em tiếp tục lựa hoa quả.

Joshua tính tiền xong thì đi về phía em, đứng trước mặt em mà nhìn chằm chằm như kiểu muốn nghe em nói gì đó.

Em giả vờ bình tĩnh né tránh ánh mắt anh, bỏ vài quả táo vào giỏ đựng, rồi cũng lên tiếng.

- Chắc anh thấy rồi nhỉ? Bạn nam đó xin số điện thoại em, muốn làm quen.

Joshua đưa tay đỡ lấy chiếc giỏ trong tay em, chớp chớp mắt, thong dong nói:

- Vậy em trả lời cậu thanh niên đó như thế nào thế?

Em thành thực khai báo:

- Em nói, em đã có bạn trai rồi.

Joshua bày ra vẻ mặt tựa như không nghe rõ lắm, hỏi lại:

- Có gì cơ?

Em nhìn anh:

- Bạn trai.

Khoé miệng của anh cong lên, cúi người thấp xuống vừa đúng tầm nhìn của em, nhìn thẳng vào đáy mắt em:

- Ở đây.


P.s: Câu chuyện dựa vào một tình tiết trong truyện Vụng trộm không thể giấu - tác giả Trúc Dĩ. Thấy tính cách nam chính Đoàn Gia Hứa ở một vài khoảnh khắc cũng khá giống bạn Hong Joshua nhà mình, thế là thử thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro