Chỉ nhiều lời với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua là kiểu bạn trai ít nói, anh thích hành động nhiều hơn. Dù vậy cũng không phải là anh không nói gì khi ở bên cạnh em, có điều không thể nào đoán trước được những điều anh định nói. Có khi là những lời ngọt ngào đến sâu răng, có khi lại là những câu nói hài hước khiến em cười ngất.

Có những khi Joshua sẽ đặc biệt nói rất nhiều, em biết đó là khi hai đứa xa nhau. Vì đặc thù công việc của anh, cái việc xa nhau ấy lại khá thường xuyên, em không biết mình nên vui hay buồn vì em thích được nghe anh nói cùng em thật nhiều, nhưng hơn cả là được gần gũi bên anh.

- Em bé, đã ăn tối chưa?

- Em chưa

- Sao lại chưa? Phải ăn tối đúng giờ, còn ngủ sớm mai phải đi làm nữa, em bé chẳng ngoan gì cả.

- Sao anh lại biến thành mẹ em rồi a? Nói nhiều hơn bình thường luôn đó

- Tui là bạn trai cô nhưng nếu cô không ngoan tui có thể biến thành mẹ cô đó, bạn gái ạ

- Hề hề em biết rồi, em vừa đặt đồ ăn xong, lát ăn liền đây. Hôm nay Shua của em đã làm gì thế?

- Vừa tới nơi là bọn anh ghi hình luôn, anh đi ăn cùng đoàn nè, rồi bọn anh chia nhau đi thăm thú theo đội, anh cùng đội với Hoshi. Hoshi chụp cho anh nhiều ảnh lắm, mà tính ra là chẳng có ảnh nào nên hồn trong khi anh chụp thằng bé quá trời ảnh đẹp. Có mấy chỗ đẹp lắm, anh có chụp gửi mấy tấm cho em xem đó, sau này có dịp anh sẽ dẫn bé đi xem.

Em cười tít mắt nghe giọng đều đều của người con trai phía bên kia máy, anh kể thật nhiều, thật chi tiết, dù rằng đã gửi ảnh và nhắn cho em biết bao nhiêu tin nhắn.

- Còn giờ đang là giờ nghỉ, mọi người sẽ lại quay tiếp đây, nên anh tranh thủ gọi cho em.

- Ừm... và... anh nhớ em.

Joshua nói thật chậm thật rõ từng chữ như muốn em nghe thật kỹ điều quan trọng này. Em thì muốn anh nghe thấy con tim đang đập thình thịch của em đây này.

- Joshua hyung, ầy đang gọi điện cho bạn gái đấy à? Vừa mới xa nhau có tí thôi mà, anh dính người như vậy sẽ bị chê phiền cho coi.

Cậu trai Hoshi cố tình nói với vào chiếc điện thoại đang đặt bên tai Joshua như muốn người bên kia máy nghe thấy. Nghe là biết đang ghẹo người ta đấy mà.

- Em có thấy anh phiền không?

Joshua vậy mà lại hỏi thật.

- Có hơi, một chút

Em giả vờ khịt mũi, còn anh thì nhíu mày trong khi Hoshi thì cười đắc ý bên cạnh sau khi ghé tai vào nghe lỏm.

- Nhưng mà biết sao được, em lại thích được anh làm phiền như thế, dính người hơn một chút càng tốt.

Cái nhíu mày của Joshua ngay lặp tức biến mất và nó chuyển sang nằm trên trán Hoshi.

- Ừm, vậy thì sẽ dính em đến cuối đời luôn

Từ đầu máy bên kia cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt tươi tỉnh đầy hạnh phúc của Joshua, trên môi còn khẽ cong một nụ cười đầy cưng chiều.

- Thồi, đạo diễn gọi anh em mình rồi kìa, chuẩn bị quay tiếp thôi hyung! Bái bai chị dâu nha!

- Bái bai anh Hoshi~

Joshua gật gật đầu, đợi Hoshi đi trước

- Em quên mất nói gì với anh rồi sao?

- Hửm? Anh quay vui vẻ~ nhớ giữ sức khoẻ nhen

- Không phải cái này

- Chứ cái gì a?

- Bé con không nhớ anh sao?

- A!

Thì ra anh người yêu to xác nhưng tâm hồn nhỏ bé của em đang muốn được nghe những lời yêu thương đây mà. Đáng yêu chết mất.

- Em nhớ anh, rất rất rất nhớ anh! Quay nhanh mau về với em nha~

- Ừm~ Sẽ mau về với em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro