Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, sao cậu nghỉ nhiều quá vậy, cậu ổn chứ Aesop?"

"Hên là cậu đã đi học lại, bài tập không nhiều quá đâu."

"Nhìn cậu vẫn bình thường nhỉ?"

Aesop giờ đây lại cảm thấy phiền phức vô cùng, hàng ngàn câu hỏi ập đến dồn dập làm cậu không thể trả lời hết được, có lẽ mặc kệ là tốt nhất, cậu chỉ cần cố tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra thôi.

"À mà, lúc cậu nghỉ Joseph đã đến đây hỏi thăm rất nhiều đó."

"... Thế sao?" Aesop bất giác trả lời khi nghe đến cái tên thân thuộc, lòng cậu bỗng quặn thắt lại. Cậu cảm thấy chột dạ, tối hôm qua cậu đã quyết tâm sẽ từ chối tình cảm của Joseph, để anh phải từ bỏ dù rằng cả hai có thể sẽ không làm bạn được nữa, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là để liên luỵ anh vào chuyện nợ nần của mình.

"Gượm- gượm đã, hay các cậu để cậu ấy một mình đi, hỏi nhiều quá sẽ làm cậu ấy khó chịu đó." Eli và Naib vội chen vào khi thấy chuyện không được ổn.

"Cả lớp vào chỗ ngồi." Cô Michiko bước vào lớp, nhìn quanh ổn định học sinh và ánh mắt đen tuyền liền dừng lại ở chỗ Aesop, cậu học sinh trông vẫn giống thường ngày, với một lớp trang điểm điêu luyện che đi hai quầng thâm bọng mắt."Aesop, lên đây cô hỏi chút chuyện."

Aesop liền lật đật đi lên chỗ bàn giáo viên, đối mặt với vị giáo viên chủ nhiệm người Nhật. Cậu biết chắc cô định hỏi cậu chuyện gì.

"Em.... Tuần qua có việc đột xuất phải về nhà, nên không thể đến trường được."

"Câu trả lời có tính tự giác đấy, nhưng có ai làm chứng em đã không có trong ký túc xá không? Cô sẽ đi hỏi người điểm danh."

".........." Aesop liền biết đây là câu nói dối trắng trợn dễ bị lòi đuôi nhất, làm gì có ai làm chứng cho cậu ngoài Eli và Naib? Nếu hỏi giáo viên điểm danh thì sẽ bị lộ ngay.

"Thưa cô, đúng là cậu ấy không có mặt ở ký túc xá ạ, hôm qua em đã ghé ngang và cậu ấy không có mặt."

Aesop có hơi bất ngờ, người nghĩa hiệp đứng ra nói giúp cậu chính là Vera, lâu lắm rồi cậu mới thấy biết ơn một người đến vậy, cậu thấy cô Michiko có vẻ hơi nghĩ ngợi, nhưng đành chấp nhận với lí do này.

"Vậy em làm đơn xin phép cho cô, và kèm chữ ký phụ huynh, nhớ là đừng giả chữ ký đấy, nếu em làm vậy, cô sẽ biết ngay, và em sẽ không được thi vào trường nguyện vọng với hạnh kiểm yếu đâu."

"Vâng."

Nói rồi Aesop lại lê bước về chỗ, vẫn là phải quay về căn nhà đó, nếu không có căn nhà đó thì cậu đã đỡ khổ sở được phần nào.

.... ............

"Aesop, ra chơi rồi đó, có dậy ăn uống gì không thì bảo?" Naib lay người Aesop dậy, cậu trai này bình thường nghiêm túc vậy mà nay lại ngủ gật suốt hai tiết giáo viên chủ nhiệm, cô Michiko còn chẳng buồn đánh thức cậu dậy, có lẽ nhận ra điều gì đó.

"Không ăn, buồn ngủ quá...."

"Muốn chết đói à? Mấy ngày nay trông mày xuống cấp lắm."

"......."

Naib bất lực nhìn thằng bạn mình nằm gục trên bàn, dường như không có ý định ra ngoài, nhưng Eli là bậc thầy trong chuyện tư vấn tâm lí, đã tìm ra cách giải quyết nào đó hợp lí.

"Thế thôi vậy, lát nữa mày chịu khó đi ăn cùng Joseph nhé, có lẽ hắn sẽ qua đây ngay thôi, hôm nào cũng qua đây hỏi thăm tin tức của mày."

"... Muốn ăn gì?"

"Ủa thật luôn?" Naib bất ngờ, Aesop đã bị Eli thông não chỉ với một vài từ đơn giản, hẳn là đang rất muốn tránh mặt Joseph.

Vậy là hai người nọ phải chiều theo ý Aesop, một con người tội nghiệp đang thất tình, cả ba cùng mua đồ ăn rồi lên sân thượng ngồi.

"Thế mày nhất quyết không muốn hẹn hò sao? Hắn thích mày rất nhiều đó." Naib lại gặng hỏi.

"....."

Eli liền huých vai Naib một cái, chuyện trời đánh tránh bữa ăn, sao lúc nào cũng phải nhắc đến Joseph, Aesop lại đờ đẫn ra và không muốn trả lời gì thêm, bỗng cậu thốt lên một câu không liên quan đến câu hỏi.

"Anh ấy sao lại thích một người như tao?"

"Hả? Thì thích là thích thôi."

".... Ý tao là, anh ấy và tao ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn, với diện mạo và tài năng của mình, còn cả ngàn cô theo đuổi nữa, anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, đâu nhất thiết phải là tao?"

"....." Eli và Naib chìm vào suy ngẫm, tên này đúng là chưa trải sự đời nên vẫn chưa biết yêu là thế nào, giải thích chỉ tổ mệt người.

"Vậy mày hỏi Joseph thử đi, tại sao lại thích một đứa ngu muội như mày."

Câu nói của Naib như hũ muối trà lên vết thương của cậu, nhưng mà nó nói đúng thật, cậu thấy bản thân mình thật ngu muội, người như cậu không xứng đáng nhận được bất kỳ hạnh phúc nào.

Ting ting!

Chuông điện thoại lại kêu lên, Aesop khẽ lướt qua màn hình điện thoại của mình, là Joseph, hôm qua cậu vì không nỡ mà đã gỡ anh ra khỏi danh sách chặn.

Joseph: Anh nghe nói em đã đi học lại, em ổn là anh vui rồi. Khi nào muốn gặp anh thì nói cho anh biết nhé?

Trước sự ấm áp này, cậu đột nhiên lại bật cười thành tiếng, đúng là đồ ngốc, dù biết trước sẽ không có kết quả nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào cậu, làm sao cậu lại ngỏ lời muốn gặp anh được? Nhưng những dòng tin nhắn này đúng là làm người khác ấm lòng.

Trùng hợp là chủ tiệm spa cũng đã ngỏ lời xin lỗi, muốn cậu đi làm lại, hứa hẹn sẽ tăng lương, dường như đã hối hận vì cậu là một thợ trang điểm tài ba, khi cậu nghỉ làm thì tiệm vắng khách hẳn, đây là điều làm cậu bật cười còn lớn hơn trước.

Eli và Naib liền vỗ trán bất lực, sau này sẽ không muốn đưa ra lời khuyên nào nữa.

..... ...........

"... Chết tiệt, mình lo lắng quá." Aesop bồn chồn đi lòng vòng trước cửa nhà mình, sau vụ việc kia mà cậu lại dám quay về đây hỏi xin chữ ký, e rằng sẽ bị cha làm khó dễ, còn mẹ lại lên cơn điên mất.

Cậu bồn chồn không dám mở cửa bước vào, thử nghĩ đến nhiều trường hợp tồi tệ nhất sẽ xảy ra rồi hít một hơi thật sâu, đánh bạo mở cửa.

"... Con về rồi đây." Như cậu đoán, cảnh tượng căn nhà bừa bộn cùng mùi rượu bia nồng nặc khiến cậu muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng cậu sẽ ráng nhịn.

Giữa đống rác bầy hầy cùng những chai rượu, tàn thuốc lá rải rác là hai con người đang ngồi xem tivi, người mẹ thì hướng ánh mắt lo lắng qua con mình, gã đàn ông được gọi là "cha" kia ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng nói quen thuộc, gã liền ném một chai rượu về phía cậu, chai rượu văng vào vách tường sau lưng cậu, bể tung toé.

"Mày còn dám vác mặt về đây sao, lại đây bàn chuyện với tao."

"Anh... Anh đừng mắng con mà!"

Cậu bình tĩnh đóng cửa lại, bước qua những mảnh chai vỡ, cũng thật may mắn là những mảnh chai không làm cậu bị xây xát, nếu không lên trường sẽ bị bàn tán, rất rắc rối.

"Con ngồi rồi đây."

Rầm!

Gã đàn ông đập mạnh lên bàn một cái, khiến hai người ngồi cùng bị giật bắn lên, giọng gã ồm ồm như tiếng động cơ xe, gã rít lên đầy phẫn nộ.

"Tại sao mày lại trốn học hả? Về đây là muốn xin chữ ký đúng không? Mày nghĩ tao sẽ cho mày toại nguyện sao?"

"Ông muốn tôi làm gì?"

"200 Bảng Anh."

"Não ông bị úng nước à? Tôi lấy đâu ra cho ông 200 Bảng Anh." Aesop trợn mắt, chưa đầy một tháng cậu đã gửi tiền lương của mình cho họ, và bây giờ gã này đòi 200 Bảng Anh cho một cái chữ ký phụ huynh.

"Mày dám nói kiểu đó sao? Không có thì cút." Vừa nói, gã vừa kéo mạnh tóc cậu ra đằng sau, đôi mắt thao láo nhìn ánh mắt đang căm phẫn của cậu. "Ô hô, ánh mắt mày vẫn rực cháy như ngày nào nhỉ? Thế mày làm được gì tao nào? Cay lắm đúng chứ, giờ thì biến đi."

"Mẹ...." Cậu liếc mắt qua người mẹ, tia hy vọng cuối cùng hiện giờ.

"Mẹ xin lỗi.... Chúng ta thực sự cần tiền." Ả né tránh ánh mắt của cậu, dường như cảm thấy tội lỗi.

"Hahahaha!! Mày trông cậy gì vào bà ta chứ, thằng nhãi ranh?"

Nói rồi gã hất cậu ra sàn, Aesop giờ đây chỉ hận không thể dùng tay siết chặt cổ gã ta, tiễn hắn xuống địa ngục. Cậu liền cảm thấy bất lực cùng cực, tại sao cơ thể mình lại nhỏ bé yếu ớt đến vậy, trong khi mình là con trai, nếu không thì gã đã sớm được đoàn tụ bên ông bà.

"Được rồi, mày mau đi đi, và tao nói trước, mày sẽ không dùng cái tài năng thiên bẩm của mình để giả chữ ký được đâu, tao sẽ gọi điện xác nhận với nhà trường là không có thằng ranh nào xin chữ ký của tao cả."

"...." Aesop không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà, bên ngoài là bao tiếng bàn tán xôn xao đến từ hàng xóm.

Việc đầu tiên cậu làm là nhắn tin cho chủ tiệm, hỏi về việc ứng trước lương, nhưng đã bị từ chối, cậu cũng biết chắc là sẽ bị vậy, rồi thử hỏi Eli và Naib, họ cũng chả có số tiền lớn như vậy cho cậu mượn.

Rồi cậu bắt đầu đi xung quanh hỏi mượn hàng xóm, đa số đều trốn vào nhà trước khi cậu tiến tới, số còn lại thì lịch sự từ chối rồi vội vàng đóng cửa, cậu cũng biết rõ họ không muốn dây dưa gì với mình.

Hoàn cảnh túng quẫn, Aesop quyết định không muốn sống nữa, vì không tìm được cây cầu nào để nhảy xuống, cậu liền quyết định đi lên sân thượng trường, lần đầu tiên cậu leo qua phía bên kia của hàng rào sân thượng sau bao lần nhìn ngắm xuống phía dưới.

"Cái chết.... Thật thiêng liêng." Aesop tự nhủ, suy nghĩ lại về 16 năm cuộc đời của mình, vui có, buồn có, lòng thầm cảm ơn Naib và Eli vì những kỷ niệm, cũng một lòng cảm ơn Joseph vì đã yêu cậu, nhưng hôm nay sẽ là ngày cậu dừng lại trên quãng đường dài.

"Có.... Có người nhảy lầu kìa!"

Aesop nghe thấy tiếng hò hét từ bên ký túc xá, cậu nghĩ có lẽ đây chính là lúc rồi.

"Aesop!!!!"

Aesop giật mình trong thoáng chốc khi thấy Joseph lao tới, luồn tay qua hàng rào và giữ chặt lấy mình, có lẽ anh đã hớt hải chạy ngay tới đây khi vô tình thấy cậu đang đứng trên đây.

"Buông em ra!!! Đau quá!"

"Anh không buông! Đợi đến khi anh kéo được em vào đây, em chết với anh."

Đúng là cố chấp, Aesop mặc dù đã cố hết sức gỡ tay người kia ra, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu buông, dù có cào, cấu hay cắn đến mức bàn tay săn chắc kia bật máu, bàn tay ấy vẫn cố nắm chặt lấy cánh tay cậu.

"Anh thôi đi được không!? Em không muốn sống như vậy nữa, cứ ngăn em làm gì!?"

"Em là đồ đáng ghét!! Mạng sống quan trọng vậy, em tự quyết định được sao?"

Cậu ngây người ra một lúc, mình vừa mới bị chửi là đồ đáng ghét? Chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ, mọi người từ ký túc xá đã ập vào, bác bảo vệ Leo liền mở cửa hàng rào, kéo cậu vào trong.

"Cậu bị điên à!? Có chuyện gì từ từ nói, sao lại phải làm vậy?"

"Aesoppp!!!!!!" Naib và Eli từ phía sau bác bảo vệ chui ra, ôm chầm lấy cậu, nước mắt nước mũi tèm nhem. "Bọn tao cứ tưởng không được gặp lại mày nữa!!"

Giữa đám đông đang xôn xao, Jack và Hastur chỉ dám dòm ngó một chút rồi liền quay qua hỏi thăm thằng bạn mình, mặt nó thất thần như vừa ăn đám ma về.

"Chúa ơi, cậu ta đã cắn mày sao?" Jack thốt lên khi nhìn thấy bàn tay in dấu răng, máu từ đó mà ùa ra, chồng lên những vết cào có hơi rỉ máu.

"Mày bình tĩnh lại được chứ? Em ấy ổn rồi." Hastur lo lắng, tên bạn thân của hắn đang thất thần nhìn vào Aesop tội nghiệp của mình bị vây quanh, khuôn mặt đẫm mồ hôi.

"Tao quyết định rồi, không ấy ta lên kế hoạch bắt cóc em ấy về nhà tao được không? Tao sẽ xin rút khỏi ký túc xá, ép em ấy theo tao luôn."

"..... Hả?" Jack và Hastur há hốc mồm, điên thật rồi, tên này thực sự nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro