Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chậc lưỡi rồi tiếp tục giải cho xong chiếc máy này càng nhanh càng tốt, nếu Photo World biến mất, nó sẽ giảm đi đáng kể tiến trình giải mã.

Lạ nhỉ? Sao nãy giờ vẫn chưa thấy bóng của ai bị hạ gục cả.

Cậu nghĩ thầm trong bụng, với một người lạnh lùng, tàn nhẫn như Joseph, anh sẽ chả nhân nhượng cho một ai cả, đáng lí ra giờ này phải có người đã phải lên ghế trong Photo World.

Và rồi Photo World biến mất, cậu đã có một pha xém rớt tim ra ngoài khi bên cạnh cậu là Joseph đang đứng nhìn mình giải mã trong im lặng.

Quả là bất ngờ, tại sao anh không lao ra rồi cho cậu một cứ Terror Shock mà lại đứng im đó nhỉ, cậu không tự chủ được mà hiệu chuẩn lệch một phát làm máy phát nổ.

" sao vậy? " sau một phút ngắm nhìn thân hình gầy gò kia trong Photo World toàn máu trắng xám cô độc, bây giờ mới dám cất lời hỏi thăm khi nhìn cậu bị máy giật cho một phát điếng người.

" ừm... sao anh không ra tay? "

" ra tay với một người ốm yếu như cậu sao? mau giải cho xong cái máy này đi rồi về nghỉ ngơi. "

Cậu cũng ậm ừ gật đầu rồi lại cắm đầu vào sửa máy, mặc cho ai kia vẫn đứng nhìn chăm chú, với một người nhạy cảm như cậu, quả thực rất khó chịu, nhưng ánh mắt này lại làm cậu cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.

Chiếc máy được giải xong, đồng thời tiếng còi báo hiệu trận kích hoạt cổng cũng reo lên, mắt Joseph thì đỏ ngầu, chỉ với một phát chém, cậu sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.

" anh không đi săn sao? "

" không, phải chăm lo cho cậu trước đã. "

Nói rồi anh dắt cậu ra tận cánh cổng, những kẻ sống sót khác thấy vậy cũng bắt đầu chạy ra, họ nghĩ tâm trạng Joseph đang khá tốt khi không đi săn.

Cánh cổng mở ra, Aesop khẽ ngoái đầu lại nhìn người con trai kia khoảng vài giây rồi mỉm cười chạy đi.

Anh không nhìn nhầm chứ? Aesop mới cười sao?

Mặt anh đột nhiên đỏ ửng, anh muốn biết nụ cười dưới lớp khẩu trang đó ra sao.

.................

Quả không ngoài dự đoán, Aesop đang cuộn tròn chăn và nằm khép mình lại trên giường, khuôn mặt không đeo khẩu trang làm người nhìn cảm thấy dễ chịu, một khuôn mặt thật hoàn hảo.

" Aesop Carl chuẩn bị, một phút nữa... "

Giọng người phụ nữ lần nữa cất lên thông qua chiếc loa phòng, Joseph cau có mặt mày giật ngay chiếc loa và cầm chiếc điện thoại bàn lên quay số.

" Nightingale! cô muốn chết chứ? để Aesop nghỉ ngơi và cho người khác đi đấu đi! " anh gằn giọng, tay bóp nát chiếc loa rồi ném hẳn ra ngoài cửa sổ, tay kia đập mạnh chiếc điện thoại xuống rồi hậm hực ra khỏi phòng.

Joseph mặt mày tối sầm lại, bây giờ tâm trạng đang rất bực vì người tình bé nhỏ của anh đang mệt mỏi, bực đến mức muốn cắn xé tất cả những kẻ mà anh gặp.

Bây giờ mà phải lết xác đi đấu trận, anh sẽ hành bọn người sinh tồn như chết đi sống lại.

Anh khẽ cau mày, hướng ánh mắt sát khí về phía hai huynh đệ Hắc Bạch đang ngồi trong phòng khách - Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu.

" này tên chân ngắn, đừng nhìn chằm chằm vào Bạch huynh với ánh mắt như vậy! " Vô Cứu cau có, cục súc liếc Joseph.

" chân ngắn? đừng tưởng hai người các ngươi chân dài nhất nhì ở đây là lên mặt nhé? " Joseph đang bực nay càng thêm bực.

" thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, ngài Joseph đây không lẽ có chuyện gì không vui với cậu bé Carl sao? " Tất An vẫn giữ trên mình phong thái lịch sự, hỏi trúng tim đen của người kia.

Joseph hậm hực kéo ghế ra, rót một ngụm trà vào tách rồi đưa lên miệng nhâm nhi.

" hơn một tuần, cậu ấy tránh mặt ta và hôm nay mụ già Nightingale bắt cậu ấy đấu nhiều trận liên tiếp. " anh cau có kể lại.

Ở một nơi nào đó, Nightingale hắt xì cái mạnh.

Tất An và Vô Cứu nghe đến đây thì im lặng, tên này là đầu đất sao, ở cuộc họp lần trước đã nói rõ là nên ít tiếp xúc lại với Aesop để đề phòng Exorcist thức tỉnh rồi mà.

" ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta không nghĩ cậu ấy tránh mặt ta chỉ vì điều đó! "

" điều này chỉ có ngươi và hai tên kia biết rõ nhất tâm tư cậu ta, bọn ta không biết gì cả! " Vô Cứu nói thẳng thừng, tu sạch ngụm trà trong tách.

Naib ngồi tận bên kia bàn ăn cũng nghe hết được cuộc trò chuyện, đương nhiên là Aesop tránh mặt Joseph vì biết anh đã có hôn thê rồi.

Nhưng cậu lính đánh thuê vội vàng đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi, nếu tên nhiếp ảnh gia này mà gặn ép phải nói ra thì chả còn bí mật nào cậu giấu nổi cho Aesop nữa cả.

* bíng boong *

Tiếng chuông cửa vang lên một phát dài, một vài thợ săn đang trong giờ giải lao bước ra phòng khách, đón xem vị khách nào đến thăm, bao gồm Eli và Naib cũng có mặt.

Michiko với tư cách là một trong những người thân thiện nhất tòa dinh thự, cô bước ra mở cửa.

Các thợ săn được một phen ngạc nhiên khi vị khách không mời mà đến là... Marie, hôn thê của Joseph.

Cô ta sở hữu làn da và mái tóc trắng dã như tuyết, đôi mắt đen không lòng trắng và diện lên bộ đầm đỏ của Pháp, trông thật xinh đẹp và quý phái như những thiếu nữ 18.

Bọn họ khá bất ngờ vì một tiểu thư lười nhác như cô ta lại tự thân bước đến đây.

Joseph khẽ cau mày, hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không mà ả hôn thê lại đến tận đây?

" các người nhìn gì? ta đến đây chỉ để gặp hôn phu của mình thôi, không được sao? "

Nói rồi cô bước ngang qua Michiko, đến bên Joseph, soi xét cặn kẽ khắp cơ thể anh.

" cô làm gì vậy? "

" em chỉ đến thăm xem anh có ổn không thôi, anh đang khó chịu sao? "

" tôi ổn! " Joseph quay mặt đi chỗ khác, để lộ vẻ cau có của mình khiến Marie khó chịu.

" anh khó chịu vì tên nhãi nào đó tên Aesop sao? "

Anh nghe đến đây thì đứng bật dậy, đập tay lên bàn.

" cô biết những gì về cậu ấy!!? "

Marie cũng đứng bật dậy, mặt mũi nheo lại.

" chỉ biết tên thôi! nhưng sao anh lại lo cho cậu ta đến vậy mà không lo cho em!? trong khi anh chẳng có tí cảm xúc nào khi em ốm liệt giường mà lại lo cho cậu ta lúc cậu ta tự tử!? "

Joseph chậc lưỡi một phát, hống hách bỏ lên lầu, Marie toang bước theo nhưng ánh mắt chạm phải người lính đánh thuê đang thì thầm to nhỏ với Eli.

Cô đang hết sức bực mình liền trút giận lên người lính đánh thuê và chàng tiên tri đáng thương kia.

" gì đây?? kẻ sống sót thấp kém sao lại ở đây? nhìn những bộ đồ mà chúng khoác lên kìa, thật dơ bẩn! "

Nói rồi cô quơ tay đẩy Naib đang ngồi trên ghê ngã cái rầm về phía sau, cậu nửa khóc nửa cười nhìn cô gái trẻ đáng ghét trước mặt.

Jack thấy vậy liền chạy lại bế Naib vào lòng, khuôn mặt giận dữ nhìn nữ nhân trước mặt.

" Marie! nếu quá rảnh tay về nhà mà thẩm! đừng ở đây hành hạ Naib của tôi! "

Cô nàng chỉ hừ một tiếng rồi bước lên phòng theo Joseph, để lại sau lưng là ánh mắt khó chịu của bao người.

" không hay rồi, chắc chắn cô ta sẽ theo Joseph về phòng Aesop! " Eli mở đôi mắt xanh thẳm của mình ra, nhìn về phía Marie rồi thốt lên.

Và cả đám thợ săn bao gồm hai kẻ sinh tồn xách dép chạy theo, nhưng họ chả hóng kịch hay hay phim hay để xem nữa, đây là họ lo lắng thực sự vì một kẻ có linh hồn của quỷ, một kẻ khát máu và một ả tiện nhân đối đầu với nhau liệu sẽ thảm khốc ra sao?

" Joseph ?? " Marie đẩy mạnh cửa phòng vào, trong căn phòng có tông màu tối có hai người con trai.....

Như không thể tin nổi vào mắt mình, cô đã thấy Joseph nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến khi cậu đang say giấc nồng trên giường, ánh mắt mà cả đời cô chẳng bao giờ có được từ anh.

" đây không phải là... Aesop Carl !!? " cô tức giận siết chặt hai bàn tay mình lại.

" cô nên dừng ngay cái thói tự tiện vô phòng người khác của mình lại đi! và đừng đánh thức cậu ấy! " Joseph tức giận gằn giọng, tay chuẩn bị rút ra thanh kiếm của mình.

Aesop cũng vì quá ồn ào mà thức giấc, cậu nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt rồi hơi rụt lại tỏ vẻ sợ hãi.

" Joseph! đừng nói là anh quan tâm đến tên nhóc cá chết này hơn tôi chứ?? nhìn đi, mái tóc và bộ đồ của hắn xám tối trông thật dơ bẩn, cả đôi mắt vô hồn của người chết nữa! "

Keng!

Tiếng kim loại vang lên, chậm một giây nữa thôi, Marie đã có thể mất đi cái đầu của mình lần thứ hai.

May mắn thay Jack đã dùng móng của mình đỡ lại đường kiếm sắc bén của Joseph.

" anh bạn, bình tĩnh lại! "

Nhưng anh không muốn tha cho bất kỳ kẻ nào đụng chạm vào cậu nhóc bé nhỏ của anh, có xé xác người đó thành trăm mảnh cũng chưa đủ ả giận.

Aesop chỉ biết rụt rè nhìn một trận chiến vì mình mà ra, môi cậu mím chặt lại.

Ngươi biết ngươi yếu đuối đến mức nào rồi chứ?

Cậu giật mình, đây là giọng Exorcist, đã hơn một tuần hắn sống ẩn ở chỗ nào, cậu không biết, nay lại đột ngột lên tiếng.

Nào, để ta giúp ngươi, coi như ngươi nợ ta một lần, thời gian của ta cũng chả còn nhiều, nên mượn cơ thể ngươi một phút để dẹp mớ hỗn độn này thôi.

Lúc giọng nói vụt tắt cũng là lúc một cơn đau đầu dữ dội truyền vào người cậu.

Tâm trí cậu trở nên mơ màng, mờ ảo và một mùi hương hoa hồng sộc vào mũi.

Cậu bất động trong vài giây rồi hướng ánh mắt đỏ lòm của mình về phía cuộc chiến đang xảy ra, cơ thể này và người điều khiển tâm trí cậu hiện tại là hắn - Exorcist.

" các ngươi có thôi đi không! " hắn nói lớn, giọng trầm thấp và vẻ mặt bình tĩnh ngay lập tức thu hút được mọi người.

Khi thấy mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía mình, hắn cười khẩy tự hào.

" không ai lên tiếng sao? " hắn đảo ánh mắt sắc lẹm qua từng người.

" chào mừng đã đến thế giới của bọn ta, Pháp sư Exorcist. " Eli có vẻ thấu hiểu được tình hình, cậu lên tiếng để thu hút sự chú ý của người con trai kia.

" thật tự hào làm sao, lại có người biết ta. " hắn nói lớn rồi ôm bụng cười tự hào.

" thay vì đứng đó cười, ngươi mau trả lại Aesop cho ta! " Joseph không thể chịu nổi, hắn đang cảm thấy cơ thể của Aesop bị ô uế.

Rắc!

Thanh kiếm đâm thẳng vào tường, Exorcist vội né người qua một bên, hắn thở phào.

" suýt chết ta rồi, thôi thì ta cũng trả lại thằng bé con Aesop cho các người. "

Nói rồi cả căn phòng bốc lên một lần khói đỏ kèm theo một mùi hương nồng nặc của hoa hồng.

" khụ khụ! "

Mọi người ho khan trước cái mùi hương phát nồng đến khó chịu này, đến khi làn khói theo gió mà bay.

Là hình bóng thân thuộc ấy, Aesop.

Cậu lớ ngớ ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở ngó quanh.

Vẫn chưa nhận thức được tình hình gì thì cậu đã bị tên nhiếp ảnh gia kia nhảy bổ vào lòng, ôm muốn nín thở.

" Jo-Joseph ?? "

" để im cho tôi ôm em thêm 5 phút nữa. "

Nói rồi cậu cũng im lặng, mặt cũng có chút đỏ.

Mọi người thì bắt đầu trầm trồ.

" tình cảm phết nhỉ ~ ? " Yidhra nở một nụ cười ma mị.

Marie vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì mọi thứ trở nên quá đột ngột, cô cắn răng, bất lực bỏ về, mặc cho hôn phu của mình đang ôm ấp một người con trai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro