Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã gặp cái cậu Aesop Carl đó!"

Luca không tự chủ được mà thốt lên một câu ngớ ngẩn khi đang trò chuyện cùng mọi người trong phòng, cậu liền tự muốn vả vào mặt mình mấy cái khi thấy mọi người đột ngột im lặng nhìn mình, Andrew chỉ chậm rãi đập một cái bốp lên mặt mình rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Emily là người đầu tiên phá tan bầu không khí khó xử, bằng khuôn mặt lo lắng mà cô vẫn hay nhìn bệnh nhân của mình.

"Luca đáng thương, không lẽ em đói đến mức gặp ảo giác rồi? Để chị mang chút thức ăn đến cho em." Nói rồi cô nàng liền ra khỏi phòng, xuống bếp lấy thức ăn.

"Tôi biết câu chuyện tôi kể rất xúc động, nhưng cậu có lẽ hít phải đá rồi." Naib liền trêu ghẹo.

"Không ai gặp người chết mà mặt tỉnh bơ như cậu đâu."

"Andrew có gặp ảo giác giống cậu ấy không?"

"..... Chắc là cũng có một chút." Andrew cười khổ đáp.

Vậy là sau đó, Luca đã bị mọi người trong trang viên gọi là "đá thủ Luca", với câu nói rúng động lòng người, câu nói này được lan tận sang cả phe thợ săn. Luca chỉ cười khổ nghĩ rằng họ sẽ trêu chọc mình một thời gian vì câu nói mang tính hư cấu này, cậu không ngờ mọi chuyện lại tiến xa hơn dự định, thậm chí kéo theo cả chàng đào mộ đáng thương - Andrew Kress.

"Ôi trời... Thợ săn lần này là nhiếp ảnh gia. Vậy sao thắng nổi mà không có chị Emily đây..." Luca lẩm bẩm, đôi tay điêu luyện nối hai chiếc máy giải mã cuối cùng lại với nhau, hai người đồng đội khác là Naib và Norton đã bay về trời, trận đấu chỉ còn mình cậu và Andrew, hắn thì đang cực nhọc lôi kéo thợ săn, cố gắng né tránh vị trí của tù nhân để cậu yên tâm sửa máy.

Bốp!

Chàng đào mộ Andrew cuối cùng cũng gục xuống, đáng tiếc thật, chỉ còn duy nhất một máy thôi, đây lại là lần lên ghế cuối cùng, tên nhiếp ảnh gia vậy mà lại muốn tham lam thắng 4, để mặc Andrew nằm gục dưới đất, để nhử Luca ra.

"Cậu đi trước đi!"

"Đừng giải cứu tôi!"

Mặc dù đã liên tục thông báo, nhưng hầm lại ở gần ngay đây, Luca lại còn đúng nửa máu, nhiếp ảnh gia lại canh chừng nghiêm ngặt, coi bộ trận này dù có giải hết 5 máy thì cũng không hoà nổi, Andrew liền muốn bỏ cuộc, Luca cũng đã bất lực ló đầu ra, đôi mắt nâu nhìn đăm đăm vào tên thợ săn đang đứng gần đó.

"Ta sẽ thả hoà, nếu các ngươi chịu hợp tác một chuyện."

Hai kẻ sống sót bất ngờ, lần đầu Joseph muốn thả hoà, cả hai muốn chắc chắn là mình không nghe nhầm, liền nhắc lại. "Ngài nói thật sao?"

"Thật, bây giờ ta cần các ngươi khai thật vài điều. Nếu vừa ý, ta sẽ thả."

Thấy cả hai đã gật gù đồng ý, anh liền bắt đầu cuộc tra khảo.

"Ta đã nghe các ngươi nói rằng đã gặp được Aesop ở bên ngoài, chuyện đó có thật không?"

Luca liền có cảm giác chột dạ, cậu cũng đoán được chín phần là anh sẽ hỏi câu này, thực ra thì nói thật cũng có cái lợi của nó, mọi người sẽ đi tìm Aesop và cùng nhau thực hiện kế hoạch thoát khỏi đây, nhưng Luca không muốn bán đứng Aesop, mặc dù trong thâm tâm cậu tẩm liệm rất muốn quay lại gặp mọi người, nhưng vì một số lí do mà vẫn cố chấp bỏ đi. Đầu óc Luca rối bời, liền quay sang nhìn Andrew, đôi mắt đỏ nhạt thiếu sắc tố kia như nhìn thấu tâm can cậu, cuối cùng Luca quyết định nói ra.

"Là tôi bú đá nên gặp ảo giác đấy."

"........."

Luca thà thua trận còn hơn là bán đứng Aesop.

"Được, ta sẽ thả hai ngươi đi, dù gì ta cũng biết được là cậu ấy đã chết rồi."

"Thật sao-!?" Luca ngạc nhiên, không lẽ chỉ vì một câu nói bâng quơ mà cậu và Andrew là ngoại lệ đầu tiên được Joseph thả hoà?

Nhà bác học thiên tài kia vui sướng chạy đến phía người gác mộ, xem như trận đấu xếp hạng này đã được cứu rỗi rồi.

Nhưng Andrew Kress đã lăn ra vì mất máu và bị loại khỏi trận đấu, thợ săn đã thắng.

"....."

"Hahaha!! Tôi cười chết mất, vậy mà vẫn không cứu hoà được." Naib và Norton ngoài trận quan sát những tình tiết trong trận đấu mà dở khóc dở cười, là ngoại lệ đầu tiên được Joseph tha từ khi Aesop chết, vậy mà vẫn không hoà nổi chỉ vì quên hồi máu.

Andrew giận đến tím mặt, không thèm nhìn Luca lấy một cái, hiếm lắm mới có trận hoà nhưng tên tù nhân bú đá kia đã phá hoại hết cả.

"Mà biết không? Khi hắn hỏi cậu câu đó, tôi đã mong là cậu nói 'phải' và dẫn bọn tôi đi gặp Aesop." Norton đột ngột chùn giọng, không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt dù cậu chàng vẫn đang nở một nụ cười.

"Cậu sẽ gặp được thôi, trong giấc mơ." Naib đùa cợt, cố cứu vãn bầu không khí căng thẳng.

"...." Luca và Andrew chỉ im lặng, rốt cục lại thấy có lỗi với cả hai bên, nếu thuyết phục được Aesop quay về đây thì tốt biết mấy.

......... ...............

Aesop chật vật với đống hành lí trên vai, cậu bắt đầu làm theo kế hoạch đã bàn với Andrew và Luca, đó là thử tiến xa ra khỏi khu rừng xem bên ngoài có những gì, liệu sẽ là một khu rừng vô tận hay sẽ có những ngôi làng với cả bầy người bất tử ngoài đó.

Vào ngày đầu tiên, chả có gì đặc biệt.

Ngày thứ hai, cũng chả có gì.

Ngày thứ ba và cả ngày thứ bốn, vẫn chỉ là một khu rừng không một bóng người.

Aesop đi đến mệt lả người, dù đã có thực phẩm dự trữ và nước suối, nhưng đi cả ngày không ngừng nghỉ vẫn làm cậu kiệt sức dần dần, và mỗi ngày trôi qua cậu đều có cảm giác lạ lẫm khó tả, chắc là nên quay lại thôi.

Nhưng có một cái cảm giác kỳ lạ liên tục thôi thúc cậu bước đi tiếp, trong thoáng chốc cậu đã nghe thấy cái tiếng nói thấp thoáng bên tai  mà tưởng chừng như cậu đã quên mất từ lâu. "Aesop, ngươi đang muốn tìm kiếm điều gì?"

Cậu liền giật mình quay người lại, nhưng trước mắt không có lấy một bóng người, Aesop cam đoan mình không nghe nhầm, đó là giọng của Nightingale. Thôi, cậu quyết định không đi tiếp nữa, nơi này cho cậu cảm giác ớn lạnh. Nhưng rồi lại không cẩn thận mà bị lọt xuống hố sâu, ngã xuống đó mà mất mạng.

...... .........

"Aesop, ngươi là đồ vô ơn."

"Ta là người đã nuôi ngươi lớn, ngươi lại nỡ lòng nào ra tay với người anh yêu dấu của ngươi."

"Ngươi đang hả hê lắm đúng chứ?"

Aesop chết lặng, người anh sinh đôi Rorschach đang đứng trước mặt mình mà trách móc, quái thật, cậu có phải người giết anh ta đâu, nhưng lại thấy tội lỗi vô cùng. Hơn nữa sao anh ta lại ở đây, sau ngần ấy năm cơ chứ? Đúng là một cơn ác mộng tồi tệ.

"Đây không phải mơ đâu, thằng ngốc."

"Ồ?" Aesop ồ lên một tiếng lạnh nhạt, người này cho cậu một cảm giác ớn lạnh chưa từng có, đây hình như không phải Rorschach mà cậu biết.

"Mày không nhận ra điều gì sao?"

"Nhận ra gì cơ...?" Aesop lại rùng mình, người anh sinh đôi của cậu đột ngột đổi giọng, đây không phải Rorschach, chắc chắn không phải Rorschach.

Gã mang hình hài Rorschach kia nở một nụ cười quỷ dị, khiến cậu rùng mình đứng bất động, anh ta vặn vẹo cái đầu qua một bên, giọng nói bị biến dạng một cách méo mó khó nghe. "Bầu trời đầy sao ở đây là giả."

"Hộc hộc!!" Aesop vội chồm dậy, một cơn ác mộng tồi tệ, tại sao lại xuất hiện rồi nói những thứ như vậy với cậu. Nghĩ rồi cậu liền kiểm tra lại cơ thể mình, có vẻ đã tự phục hồi hết cả rồi, Aesop còn không thể nhớ được mình đã chết lần thứ bao nhiêu.

Nhưng quả là kỳ lạ thật đấy, tại sao cậu lại nằm trên đống cỏ chứ. Aesop nhớ là mình đã ngã hố mà chết, cái hố đó cũng biến mất không một dấu vết.

Đáng sợ thật, cậu rùng mình, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà cậu lại càng thêm lạnh sống lưng.

"Bầu trời đầy sao ở đây là giả."

"......" Aesop không dám nghĩ ngợi nữa.

Cậu lại men theo dòng sông mà về, nhưng quái lạ thật. Đi về chỉ mất tầm nửa ngày, Aesop có hơi hoang mang, có phải do mình gặp ảo giác không nhưng căn nhà của cậu đang nằm trước mặt, trong khi cậu nhớ mình đã đi rất xa rồi mà.

".....?" Aesop chần chừ một lúc mới bước vào nhà, mọi thứ bên trong vẫn như cũ, bức ảnh treo trên tường, lẫn mấy thứ đồ đạc lộn xộn mà cậu vứt ngay đó chưa muốn dọn, có lẽ cậu sẽ mất ngủ một thời gian dài thôi.

..............

"Sao cơ!? Tên đó đã nói như vậy với cậu sao?" Luca lớn tiếng, bây giờ đang là nửa đêm và cậu chàng đã lẻn ra ngoài trang viên để trao đổi với Aesop, phải nói là cậu đã lén ra đây được mấy ngày rồi nhưng vì tên tẩm liệm "quá cố" nào đó ngã vực nên để cậu leo cây mấy ngày liền, đôi mắt cậu chàng giờ đây thâm như gấu trúc, giống như bị bầm cả hai bên mắt.

"Tôi tin rằng đó chỉ là ác mộng.... Nhưng những lần trước khi tôi chết, chả có giấc mơ nào cả." Aesop bồn chồn.

"Hay cậu thử đi chết lần nữa xem thế nào?"

"Để tôi giết cậu thử xem nhé."

Câu nói chua ngoa của Aesop khiến Luca cứng họng, nhưng đây đúng là mớ thông tin hữu ích, dường như có người đã nhúng tay vào.

"Để tôi về nghiên cứu lại, tầm 5 ngày sau chúng ta gặp lại nhé."

"Để tôi tiễn."

Cả hai cùng rảo bước về phía dinh thự của kẻ sống sót, Luca với tính khí thẳng thắn lại thú nhận ra một vài điều.

"Cậu biết không? Lúc về tôi đã lỡ miệng nói là đã gặp được cậu, mọi người còn gọi tôi là tên ngáo đá. Nhưng cái tên nhiếp ảnh gia đó đó, hắn vậy mà lại tin tôi thật, haha. Còn chịu phá lệ thả cho tôi đi, nhưng yên tâm đi, tôi đã giải thích lại rằng tôi bị ngáo đá thật."

"............. Một câu chuyện kịch tính." Aesop nhận xét, nếu không có vế sau, e rằng cậu sẽ chém chết tên tù nhân cả trăm lần cho hả dạ, đúng là cái gì cũng nói ra được.

"Nhưng.... Mọi người thật sự mong đó là sự thật, họ đều muốn cậu về."

Luca đột ngột dừng lại, nhìn Aesop bằng ánh mắt ba phần van xin bảy phần như ba, khiến cậu tẩm liệm có hơi khựng lại, nói rồi Luca lại đột ngột nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc kia mà van xin thảm thiết.

"Cậu về với tôi nhé?"

"Không!"

Aesop dứt khoát hất tay cậu tù nhân kia ra, rốt cục là lại muốn thuyết phục cậu quay về.

"Nếu cậu còn nhắc lại chuyện này, tôi sẽ không cung cấp thông tin cho cậu nữa đâu, ta sẽ không gặp nhau nữa."

"Nhưng cậu cũng muốn quay về mà?"

Xoẹt!

"Tôi nói không-là-không!" Aesop nhấn mạnh những câu cuối, tay không tự chủ được mà rút kiếm vung mạnh vào tay cậu tù nhân, khiến máu rỉ ra qua lớp găng tay.

"Tôi hiểu rồi." Luca sầm mặt lại, nhận ra mình vừa chọc phải ổ kiến lửa, đành tự mình quay về. "Nhưng nói trước, tôi không bỏ cuộc đâu."

Aesop thật hết cách với tên này, cứng đầu cứng cổ. Nhưng phải công nhận là cậu ta nói đúng, cậu rất muốn bước vào toà dinh thự kia, gặp lại mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro