Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể??" Naib bối rối, tại sao lại không thể quay về dinh thự cho kẻ sống sót?

"......"

Đáp trả lại là sự im lặng chết người của Eli, đột nhiên tiếng loa thông báo cất lên, vừa là ân nhân đánh bay bầu không khí ngột ngạt, cũng là nguồn cơn của mọi chuyện sau này.

"Thông báo khẩn: trò chơi sẽ bị tạm hoãn lại 1 tuần, hôm qua đã có động đất xảy ra giữa đường khiến đá lở, hiện xe ngựa của kẻ sống sót Aesop Carl và Norton Campbell đã được tìm thấy dưới đống đổ nát, nhưng không thấy xác hai người đó. Có vẻ họ đã thoát ra được nhưng đã mất dấu họ, mọi người mau chia ra tìm, đến khi tìm được trò chơi sẽ được tiếp tục, nếu không tìm được....."

"... họ sẽ được coi là đã chết và bị loại khỏi trò chơi."

Sau khi dòng thông báo kết thúc, cũng là lúc mọi người bên dưới bắt đầu hoảng loạn, Naib như chết chôn chân tại chỗ. Sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? Norton sẽ bảo vệ đứa trẻ ngốc ấy cho đến khi họ tìm được cả hai, đúng không?

Cậu và Eli cùng rời khỏi phòng, đến trung tâm dinh thự, nơi đang náo loạn cả lên.

"Còn chần chừ gì nữa?? Mau đi tìm hai người họ."

"Nhưng trận động đất đã xảy ra từ hôm qua, e là họ đã đi xa rồi."

"Quan tâm gì chứ, họ đâu còn là con nít, sẽ tự tìm được đường về thôi."

"Này ..." Eli lên tiếng, muốn phá tan bầu không khí hỗn loạn.

Rầm!

"Im hết đi!!!"

Mọi người nhìn về phía bức tường vừa bị bể bởi cú đấm của ai đó, kèm theo một tiếng gào thất thanh.

Vô Cứu chậc lưỡi, bước lên phía trước.

"Ê Joseph, mi nghĩ mi định làm gì thế hả? Ra lệnh cho bọn ta sao? Mi nghĩ bọn ta sợ mi à, bọn ta nhường nhịn mi nhiều rồi đấy, tên khốn kiêu căng."

Joseph trừng mắt, mở toang cánh cổng ra.

"Các người không muốn thì cứ ở yên đây, tự ta sẽ đi tìm em ấy."

Michiko nheo mặt, gân xanh nổi trên trán, gần như muốn biến thành hình dạng đáng sợ kia. "Ngài đùa sao? Cậu ấy bỏ đi và vì ngài, nên mới dẫn đến cớ sự này, giờ có tư cách gì mà đi tìm cậu ấy. Ngài âm mưu muốn bỏ cậu ấy ngoài đó một tuần để cậu ấy chết mòn cho quá chuyện à?"

"Cậu ấy đi rồi, không phải mi và tên ả hôn thê kia sẽ được mặn nồng bên nhau à."

Jack cố ngăn mọi người cãi nhau lại, nhưng dường như điều đó là không thể, mọi người cãi nhau càng lúc càng hăng.

"Joseph! Tôi tưởng anh đã chịu ở bên tôi rồi!? Giờ lại muốn đi tìm thằng nhãi đó, anh phản bội tôi sao?" Mary bước đến, muốn ngăn Joseph lại.

"Cô im đi!!" Anh quát lớn, chém đứt đôi bình bông bên cạnh khiến mọi người vội lùi ra sau.

"Lúc trước chỉ là muốn diễn kịch với cô, vì thấy em ấy thân mật với người khác, ta chỉ muốn trả đũa lại thôi, chứ chưa hề hết tình cảm với Aesop, tôi chưa bao giờ yêu cô, cô khiến tôi phát tởm."

Mary im lặng, hoá ra là vậy. Cô chỉ là một con rối, một trò hề, thế mà hoá ra cô đã tự ảo tưởng.

Michiko im lặng, dù rất bực mình nhưng vẫn cố kiềm giọng. "Mọi chuyện đã lỡ rồi, giờ cùng nhau bàn kế hoạch để tìm ra cậu ấy sớm nhất, đừng tự hành động một mình."

-------------

"Để giảm tối đa thời gian tìm cho ra hai người đó, ta nên chia ra mỗi đội ba người, vì có cả bên phe sinh tồn cùng giúp đỡ, chúng ta có thể sẽ chạm mặt họ, không cần đi nhiều người." Với đầu óc nhạy bén, Eli đưa ra kế hoạch.

"Có hai trường hợp xảy ra, nếu hai người đó đã bị thương, họ sẽ chưa đi được xa, nên cử vài đội tìm kiếm xung quanh khu vực xảy ra động đất. Còn nếu họ không bị thương, những đội tìm kiếm ở xa sẽ lo liệu, nhưng cẩn thận vì ngoài đó nhiều thú dữ."

"Nhưng nơi này rộng như vậy, xung quanh còn nhiều rừng rậm, sao mà tìm được các cậu ấy?" Michiko lên tiếng.

"Cô quên rồi sao? Những kẻ đã bán linh hồn cho nơi này, sẽ không được đi khỏi hai toà dinh thự trong bán kính 1km, nếu không sẽ bị tính là phạm luật và sẽ chết."

Mọi người ồ lên thán phục, Eli quả thực rất thông minh, đa số không ai nhớ luật này, vì họ đã quyết định vào nơi này thì sẽ không hối hận.

"Xong cả chưa? Vậy đi được chưa?" Joseph khó chịu, anh muốn tìm ra Aesop càng sớm càng tốt.

"Được rồi, giờ chia đội đã."

-----------

Ngày thứ nhất.

Đội Hastur, Eli, Michiko.

"Thật may mắn vì tôi không phải cùng đội với tên quý tộc ngạo mạn đó." Michiko khó chịu lên tiếng.

"Cô không nghĩ cậu ấy làm vậy là có lí do sao?" Hastur nói với giọng nhẹ tênh, dường như đang tương tư.

"Lí do?"

"Vì cậu ấy đã ghen mà, cậu ấy đang tự dằn vặt rồi, tôi cá chắc nếu hôm nay không tìm ra Aesop, cậu ấy sẽ không ăn không ngủ mà tiếp tục tìm." Nói rồi Hastur liếc mắt qua Eli, mỉm cười thật nhẹ nhàng.

"........."

Michiko im lặng, có lẽ đúng vậy thật, chính những hành động của Joseph trong thời gian qua đã chứng minh rằng Aesop thực sự quan trọng, cô nên ngừng ngay thái độ của mình lại thôi.

-----------

Đội Jack, Naib, Violetta.

"Jack."

"Có chuyện gì sao, thân ái?" Jack nói rồi ôm ro Naib, dường như muốn di chuyển xuống dưới nữa.

"Anh điên à? Mau bỏ tay ra." Naib tức giận, bây giờ là lúc nào rồi mà còn làm vậy, nói rồi cậu liếc qua Violetta, cô nhện im lặng và không nói gì.

"Anh nghĩ Joseph có thực sự đáng trách không?"

Jack im lặng một hồi, cuối cùng nói ra những suy nghĩ của mình. "Đáng trách, nhưng cũng rất đáng thương. Giờ chỉ có Aesop là quan trọng với cậu ta, nếu Aesop xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ buồn lắm. Nhưng đó sẽ là bài học cho sai lầm của cậu ta lần này."

Naib im lặng, không ngờ tên củ cải cũng nghĩ ra được những lời này, mà khoan đã, cô nhện vừa gật đầu nhẹ thì phải, chuyện xấu hổ lúc nãy cũng thấy rồi sao?

Nói rồi Naib lại chuyển sang trạng thái tức giận.

-----------

Đội Joseph, Vô Cứu, Tất An.

"Aesop!!!! Em nghe thì lên tiếng đi, Aesop!!!!!!!!"

Vô Cứu và Tất An lẳng lặng đi theo sau, tên này hét thất thanh như vậy được ba tiếng rồi, hẳn là đang rất lo lắng.

"Hừ, tại sao đệ lại phải cùng đội với tên này chứ?"

"Thôi nào, dù sao cũng là cơ hội làm thân với nhau mà."

Loạt xoạt*

Nói rồi đột nhiên có tiếng động nhẹ ngay đống cỏ, cả ba đã mong đó không phải con thỏ hoặc con gì đó.

Đúng là không phải là con gì đó, mà là Patricia và Kevin.

Joseph dường như muốn chém cô ta tại đây ngay lập tức, nhưng Vô Cứu đã kịp ngăn lại.

"Mi điên sao? Đừng vì tư thù cá nhân mà ảnh hưởng người khác."

Patricia dường như cũng không muốn để yên. "Tôi xin lỗi, cứ nghĩ ngài đã có hôn thê, thế mà lại dụ dỗ cậu ấy, rồi lại đẩy cậu ấy vào chỗ nguy hiểm thế này."

Kevin không nói gì, chỉ liếc ánh nhìn khinh bỉ về phía ba người kia rồi nhổ nước bọt xuống bãi cỏ gần đấy.

Joseph không nói gì nữa, đúng. Anh đã dụ dỗ cậu, khiến cậu đau khổ khi biết anh có hôn thê, khiến cậu ghen, khiến cậu ra nông nỗi này. Anh không chối cãi được.

"Nếu không có gì thì chúng tôi đi." Nói rồi Patricia bỏ đi cùng Kevin, cô biết chuyện lần này cô cũng có lỗi, nếu không thiếu suy nghĩ mà hôn cậu, có lẽ cậu vẫn đang hạnh phúc chỗ bên kia.

Tối đó, dường như không tìm thấy tung tích hai người họ.

Mọi người đang tự trấn an bản thân, đau khổ nhất vẫn là Joseph và Luchino, Aesop và Norton đều là mặt trời bé nhỏ của họ.

"Aesop."

Joseph ngả lưng lên giường, nơi đây vẫn còn vương nhẹ mùi hương của cậu, mùi hương sộc vào làm sống mũi anh cay xè, không thốt thành lời.

"Ư, hức... Aesop... Anh sai rồi, nên là về đi mà."

Sau những tiếng nấc nghẹn, anh đã chìm vào giấc ngủ đầu tiên sau khi Aesop rời khỏi phòng này.

"Joseph."

"Aesop!?" Anh ngước lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Aesop đang đứng trước mặt anh, cậu ngồi lên giường.

"Aesop!...." Anh ôm chặt cậu vào lòng, vuốt mái tóc rối xù của cậu, như sợ vụt mất cậu lần nữa.

Cậu ngồi im, không hề ôm lại. Sau một hồi im lặng, cậu nhỏ giọng. "Đừng khóc, em muốn anh hạnh phúc."

"Aesop!!!!"

Joseph tỉnh dậy, hoá ra là mơ, anh nắm chặt vào thành giường, dù đang là 3h sáng, anh vẫn quyết tâm tìm ra Aesop.

-----------

"Aesop! Aesop!!! Hộc hộc..." Joseph hét gần như khàn cả cổ, đã năm ngày kể từ khi anh đi tìm Aesop một mình.

Đói thì ăn quả dại, trái cây trên đường, khát thì uống nước sông, không nghỉ giây phút nào, nhưng vẫn không tìm được cậu, dù đã gặp nhiều đội trên đường đi.

"Chết tiệt, em ở chỗ quái nào hả, Aesop!?"

Càng lúc anh càng lo lắng cho cậu, trên đường đã gặp bao nhiêu thú dữ như sói, gấu, làm sao Norton bảo vệ được cậu chứ. Ít nhất phải đi cùng một thợ săn.

"Joseph, về nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ tìm ra họ." Đội Michiko xuất hiện từ lúc nào, có vẻ anh quá mệt mỏi rồi, không hề nhận ra họ cho đến khi cô nàng geisha lên tiếng.

"Không, chỉ còn hai ngày thôi, sau đó sẽ không còn thời gian tìm em ấy nữa."

Mọi người đành im lặng trước sự cứng đầu này, đúng là yêu nhau làm con người ta trở nên bất bình thường mà.

Loạt xoạt ...

Lần này lại là tiếng loạt xoạt đến từ bụi cây nhỏ, mọi người đã nghĩ rằng đó lại là một con thú nào đó, hoặc là đội khác như nhiều lần trước, nhưng lần này họ đã có tia hy vọng.

Đó là Norton.

Trên người Norton đầy rẫy những vết thương, có cành cây đâm thẳng vào chân cậu khiến cậu đi đứng loạng choạng, máu dính đầy mặt, quần áo rách nát.

"Norton! Đừng di chuyển, bọn tôi sẽ đưa cậu về an toàn." Eli vội chạy tới, Norton dường như kiệt sức nên gục ngã vào lòng cậu.

"......"

Ba vị thợ săn kia thấy, Michiko dường như không dám nhìn thẳng còn Hastur và Joseph chỉ im lặng, trở nên thẫn thờ. Tối nay Luchino sẽ khóc to lắm đây.

Nhưng dù quan sát kỹ xung quanh, cũng không thấy Aesop đâu, Joseph lại trở nên điên loạn, muốn gặng hỏi, nhưng Norton đã ngất rồi.

"Đưa cậu ấy về nghỉ dưỡng, ta sẽ hỏi cậu ấy về tình hình Aesop sau." Eli nói, nhưng dường như cậu cũng đang run.

-----------

Tối đó, mọi người như bớt được phần nào gánh nặng, nhưng vẫn còn Aesop là chưa được tìm thấy, nhưng Norton trở về với vết thương nặng như này, thì e là Aesop với vóc người nhỏ bé và sức khoẻ yếu đã....

"Joseph, ở đây chờ tình hình đã! Đừng đi đâu nữa!" Jack muốn ngăn Joseph lại, dường như anh lại muốn ra ngoài tìm Aesop.

"Vậy các người tính chờ tên kia tỉnh thì đến bao giờ? Tranh thủ thời gian đi tìm em ấy không tốt hơn à?"

"Kệ đi, hắn có bị thú dữ xơi thì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm đâu." Vô Cứu cau màu, đúng là phiền phức.

Vừa dứt câu, Norton trên giường bệnh đã mở mắt từ từ, lên tiếng nhẹ tênh. "Ưm... Luchino?"

"Norton! Em tỉnh rồi." Luchino ôm lấy cậu đào vàng nhỏ với đầy vết thương trên người.

"Ư... Đau."

"A! Anh xin lỗi."

Mọi người bật cười, tỉnh dậy sớm vậy là tốt rồi.

"Này, cậu lo nghỉ ngơi vài tuần đi, chúng tớ sẽ chăm sóc cậu." Eli và Naib rất quan tâm Norton, dù gì cũng là đồng đội, lại còn cứu họ rất nhiều lần, nói thẳng ra là cũng thân thiết.

Norton cười nhẹ, đột nhiên lại thấy căng thẳng, Joseph từ đâu bước đến, siết chặt tay cậu.

"Vậy... Aesop đâu rồi?"

Luchino cáu lên, hết tay Joseph ra sau khi thấy người đào vàng kia nhăn mặt, vết thương còn chưa lành hẳn mà.

"Này, hỏi han cho tử tế vào, đừng ép cậu ấy như hỏi cung thế."

Joseph bực bội, dù đang rất gấp nhưng anh vẫn cố nhịn.

"Vậy em ấy đâu?"

Norton im lặng, cúi gằm mặt xuống. Eli và Naib chảy mồ hôi, có chuyện không ổn sao? Những người khác cũng hồi hộp không kém, tất cả đều im lặng chờ câu trả lời.

"Cậu ấy chết rồi."

"?"

Cậu trả lời nhẹ như bay của Norton dường như làm bao nhiêu người muốn rớt hết cả tâm can ra ngoài, chết là chết thế nào? Aesop thực sự chết rồi ư?

"Chết? Ý ngươi là sao? Em ấy sao lại chết được." Mọi người đứng gần đó có thể thấy được Joseph đang run, có lẽ anh cũng đang kiềm giọng lại.

"Cậu ấy đã bảo vệ tôi khỏi con gấu lớn, sau đó đã bị con gấu xé xác rồi. Những vết thương của tôi cũng do con gấu đó."

Lần này, cả toà dinh thự lại chìm trong im lặng, sự im lặng đến đáng sợ.

"Tôi xin lỗi, không bảo vệ được cậu ấy." Norton siết chặt tay, mím môi lại.

"Không sao đâu, ổn rồi." Eli ôm lấy cậu trai kia, an ủi, dù trong thâm tâm cậu cũng rất muốn khóc.

Naib thì im lặng, cúi gằm mặt xuống, lòng cậu trở nên nặng trĩu, đứa trẻ ngốc ấy chết thật rồi sao?

Bên ngoài đã có vài người muốn bật khóc, dù gì Aesop cũng giống như đứa trẻ nhỏ mà bọn họ cần chăm sóc.

"Ta hiểu rồi." Tay Joseph buông thõng xuống, anh quay về phòng, không ai biết được con người ấy đang nghĩ gì, nhưng có lẽ đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro