Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng đó, Aesop đã gần như hồi phục và có thể sinh hoạt một cách bình thường, nhưng dường như bầu không khí trong toà dinh thự bắt đầu trở nên ngột ngạt.

Mọi người dường như không được thoải mái như trước, mỗi lần dùng bữa sẽ chẳng ai nói ai câu nào, lâu lâu sẽ có người chủ động nói vài ba câu, làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

Aesop cũng dường như không muốn tiếp tục trò chơi nữa, trong trận đấu, thợ săn là luật, cậu chỉ là một kẻ chơi theo luật, một kẻ yếu đuối.

"Aesop Carl chuẩn bị, một phút nữa sẽ có trận đấu."

Cậu uể oải đứng dậy, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên sau một tuần nghỉ dưỡng.

"Cậu Aesop chuẩn bị tham gia trận đấu sao? Nhớ cẩn thận, đừng để bị thương nhé." Mary đã đứng gần đó từ lúc nào, nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng có phần nguy hiểm, cô cười nhẹ như một lời cảnh báo.

Aesop không nói gì, chỉ vội lảng đi, cãi tay đôi với cô ta chỉ làm mọi chuyện thêm tệ thôi.

—————————————————

Tiếng gương vỡ báo hiệu trận đấu bắt đầu, cậu đã mong thợ săn lần này không phải Mary, và đúng thật, thợ săn lần này là Joseph, tiếng máy ảnh vừa được kích hoạt.

Cậu tìm một máy mã hoá gần nhất để sửa, cậu muốn kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt.

"Aesop."

Aesop giật mình vì một giọng nói bất ngờ từ phía sau, là Patricia. Cô đến cạnh cậu và giải mã cùng cậu.

"Chúng ta nên mau chóng sửa xong cái máy này trước khi hết ảnh giới."

Dường như đã khá quen với Patricia, cậu cũng không vừa giải mã vừa né tránh nữa, tốc độ giải mã cũng không chậm như trước.

"Về chuyện hôm trước....." Cô nàng đột nhiên nhắc đến chuyện mà cậu gần như quên béng mất, và cũng không muốn nghe lại.

"À... chuyện đó..."

"Vậy cậu có đồng ý không?"

Aesop im lặng một hồi, cậu không thể đáp trả tình cảm của cô được, Patricia quả thực là một cô gái tốt, nhưng cậu bây giờ đang yêu Joseph.

"Xin lỗi." Cậu chỉ thốt ra được hai chữ, dường như không muốn nói thêm lời nào nữa.

"Tôi hiểu."

Nói rồi trước sự ngỡ ngàng của Aesop, cô đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nhưng bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang.

Không để Aesop kịp phản ứng, cô đã rút lại nụ hôn cùng một nụ cười tiếc nuối, nhưng dường như có một cảm giác lạnh sống lưng.

"Ồ, tôi không biết hai người thân thiết vậy đấy."

Giọng nói mà Aesop không muốn nghe nhất bây giờ lại vang lên từ sau lưng, khi ảnh giới vừa vụt tắt.

Cậu đã định giải thích, nhưng nhìn Joseph tức điên lên, gân xanh nổi hẳn trên trán như vậy cũng khiến cậu cứng họng.

"Không định giải thích gì sao? Được, vậy để tôi cho hai người bên nhau." Nói rồi anh giơ cao thanh kiếm lên.

Trận đấu hôm nay kết thúc nhanh đến kinh ngạc, chỉ một lần chụp máy ảnh nhưng bốn người đều được gửi về trang viên.

Aesop đơ người ra, Joseph vừa ra tay với cậu? Joseph?

Dường như biết bản thân đã đạp phải bãi mìn, cậu vội đi về dinh thự, muốn giải thích những hiểu lầm vừa rồi, nhưng thứ cậu ghét phải thấy lại xuất hiện.

Joseph đang nói chuyện thân mật với Mary, dường như cả hai rất vui vẻ. Cậu như chết lặng khi thấy Joseph đã để ý rằng cậu đang đứng đó, nhưng đã cố tình hôn lên má nàng quý tộc kia.

Cậu gần như không thể chịu được, nhưng vẫn dứt khoát lên tiếng. "Joseph, anh giận em chuyện lúc nãy đúng không? Đó chỉ là hiểu lầm thôi, em chỉ xem cô ấy là bạ-"

Chưa nói dứt câu thì lưỡi gươm kia đã kề ngay họng cậu, một giọt máu nhỏ nhiễu xuống.

"Ta không muốn nghe lời giải thích từ cậu nữa, đây là hôn thê của ta, ta không giận cậu chuyện gì cả."

Mọi người ở đó đều như không tin vào mắt và tai mình, Michiko siết chặt tách trà trong tay, bước đến kéo Aesop ra sau lưng mình. Tên đầu đất này làm gì thế? Hắn từng yêu Aesop như vậy mà, nhưng vì cả hai đều đã đính ước nên cô không có quyền ngăn cản.

"Aesop, chuyện này là...." Naib vội chạy lại, lay người Aesop, muốn gặng hỏi cậu mọi chuyện.

Tiếng Aesop như nghẹn lại trong họng, cậu chỉ biết cắn chặt môi mà kéo Naib đi thẳng về phòng. Eli thì đã ở trong phòng từ lúc nào, cậu nhẹ lắc đầu. "Chuyện khá tệ nhỉ."

Sau hôm đó, Aesop cắm rễ trong phòng Naib, không chịu mở cửa cho ai, không chịu ăn uống, phòng Naib lại là phòng cách âm nên không ai biết được cậu có khóc hay làm gì trong đó, nhưng chỉ biết rằng cậu vẫn ổn, dù mỗi ngày chỉ ăn một bữa.

Mọi người thì bắt đầu cảm thấy bất mãn với cặp đôi quý tộc Pháp kia. Cô vợ thì ngạo mạn, khó ưa. Tên chồng thì thích động tay động chân, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

"Hừ, từ đầu tôi đã không ưa hắn ta rồi, không ngờ lại thay đổi nhanh như vậy." Vô Cứu tu tách trà sùm sụp, đá mắt về phía Joseph đang ngồi ngoài vườn.

"Vô Cứu, uống trà thì phải nhâm nhi mới gọi là thưởng thức chứ."

"Tôi cũng không ưa hắn, từ lúc Aesop đến đây sống hắn mới được lòng mọi người một chút, vậy mà giờ lại thay lòng đổi dạ."

"Nhưng cũng phải thông cảm cho cậu ta chứ, dù gì họ cũng đã đính hôn."

Mọi người bắt đầu trở nên to tiếng, chín người mười ý. Naib và Jack bất lực ngồi nhìn, đột nhiên bị Aesop đuổi ra khỏi phòng, phải chịu cảnh nằm dưới sofa, đã vậy còn phải hít không khí tiêu cực mỗi ngày, những người này không thể yêu nhau trong sáng, bình thường như họ sao.

Đột nhiên tiếng cánh cửa nào đó mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, cửa chính toà dinh thự mở ra, người đứng ngoài là Norton.

"Ờm, Aesop đã gọi điện thông báo cho bên này rằng cậu ấy muốn rời khỏi đây, nên tôi được phụ trách đến đây đón cậu ấy." Norton gãi đầu, tình hình bên này thì cậu có được nghe kể qua, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

"Hả? Cậu ấy muốn rời đi thật sao?"

"Tôi không muốn cậu ấy đi chút nào..."

"Cũng tốt cho cậu ta thôi, càng ở đây lâu cậu ta sẽ càng buồn hơn nữa."

Naib và Eli không nói được gì, chỉ thầm suy nghĩ không biết tên Joseph chết tiệt kia đang ở chỗ quái nào, lúc trước thì nằng nặc đòi Aesop ở lại, bây giờ cậu muốn rời đi lại không ra ngăn cậu lại.

Tiếng bước chân cùng tiếng vali vang lên từng nhịp làm mọi người im bặt, Aesop chỉ im lặng, cậu cúi gằm mặt xuống, không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một giây.

"Khoan đã! Tớ sẽ đi cùng cậu." Naib hét lớn, nếu giờ chỉ còn cậu và Eli ở đây trong bầu không khí này, cậu thà về chỗ cũ còn tốt hơn nhiều, vốn dĩ lúc đầu đến đây chỉ để bảo vệ đứa trẻ ngốc kia.

"Không kịp đâu, chúng ta còn phải thu xếp đồ đạc nữa, ta nên đợi ngày mai." Eli kéo Naib lại, trấn an cậu.

Aesop không nói một lời nào mà đến chỗ Norton, cánh cửa được đóng lại, bên ngoài vang lên âm thanh cót két của vali và tiếng xe ngựa ngày một nhỏ dần.

Mọi người đều giải tán, mãi đến ngày hôm sau, khi hành lí đã được chuẩn bị đầy đủ, đôi mắt xanh biếc của Eli bỗng sáng lên, cậu rơi vào im lặng.

"Eli? Sao thế? Gọi xe ngựa đi, rồi chuẩn bị lên đường." Naib khó hiểu nhìn Eli, đột nhiên im lặng như vậy khiến cậu có phần lo lắng.

"Không."

"Hả?"

"Ta không thể đi được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro