Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như không tin được vào tai mình, cứ ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào mà ngắn ngủi, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ.

Aesop nhìn biểu hiện cứng đờ của Joseph mà thở dài chán nản, đúng là tên ngốc mà.

" không phải mơ sao? " anh thốt ra một câu hết sức ngớ ngẩn rồi nhìn chăm chú vào người cậu, đúng là thật rồi.

Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng kèm theo những thứ biểu cảm đáng yêu kia thì cũng thầm hiểu câu trả lời.

" haizz, đi tắm thôi. " nói rồi cậu nhìn những thứ chất lỏng dính bê bết trên cơ thể mình, với cái tính ưa sạch sẽ của cậu thì với cái cơ thể này thật khó mà chấp nhận được.

Chưa kịp bước được nửa bước, một cơn đau từ hông đã ập đến, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã cái rầm.

" ơ... Aesop! " anh bối rối nhìn con người đang nằm sóng soài trên mặt đất, khỏi nói cũng biết cậu bị như vậy là do công sức cả đêm của anh.

Aesop để anh đỡ mình vào nhà tắm mà mặt mũi tối sầm lại, với tình trạng này e là không thể leo ván, leo cửa sổ được nữa.

......................

Cả đám ngồi trong phòng ăn, ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi, nheo mắt một cách khó chịu về phía cặp đôi đang bế nhau xuống bàn ăn.

" Joseph, cậu mạnh tay đến mức cậu ta không tự đi được sao? " Luchino đổ mồ hôi hột, nhìn khuôn mặt Aesop trở nên mệt mỏi khi đang nằm gọn trong vòng tay Joseph, Luchino làm cả trăm lần với Norton còn chưa khiến cậu ta liệt giường bao giờ cả.

" cậu nói gì vậy? ta làm gì mạnh tay cơ. " Joseph đổ mồ hôi hột, nếu có người đã nói vậy thì chắc ở đây ai cũng đã biết chuyện anh mây mưa với Aesop cả đêm hôm qua.

Michiko thở dài rồi bước đến vỗ nhẹ lên hông Aesop khiến cậu rên lên đau đớn.

" cô làm gì vậy!? " theo như phản xạ, anh ngày càng siết chặt cậu, tức giận nhìn về phía những con người đang trầm trồ trước mặt.

" tôi đoán không sai mà, lần sau nếu có làm thì nên vào phòng cách âm mà làm, 3h đêm tôi đi ngang qua phòng hai người còn nghe thấy tiếng rên gợi tình của Carl đấy... " Michiko đưa cánh quạt lên ngang mặt, câu nói như ngàn lưỡi dao đâm trúng tim đen hai người kia.

Aesop đỏ mặt tía tai, qua chuyện này chắc hình tượng của cậu cũng theo một đêm ân ái mà bay đi.

......................

" sao cơ? Aesop lại xin nghỉ 1 tuần vì liệt giường à? " Nightingale thốt lên một cách khó chịu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc chứa đầy sự vô tội vạ của Joseph. " ta không cho, cậu ta không được phép nghỉ thêm nữa. "

" tại sao chứ? "

" hai ngươi ân ái đến mức đó thì là do các ngươi, ta không cho phép nghỉ vì lí do này, lôi cổ cậu ta đi ghép trận cho ta. "

Vậy là cả ngày Aesop phải vác tấm thân tàn tạ đi ghép trận, kết quả là thua đều đều, hòa và thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cho dù có thắng cũng chỉ thoát ba và cậu luôn phải bay về trời.

" ân ái cho cố vô, giờ như mấy đứa lên hai đang tập đi, thấy chưa? " Naib vỗ mạnh hông Aesop khiến cậu hét lên trong đau đớn, miệng liên tục nói mỉa.

Aesop thân thể không còn chút sức lực mà nằm đực ra trong phòng chờ, bị hành cả đêm và bị đập cả ngày khiến cậu chả còn sức mà nhếch đi nửa bước.

Xoảng!

Tiếng kính vỡ lại vang lên, trò chơi mèo vờn chuột lại bắt đầu.

Cậu đứng trên một chiếc thuyền gỗ mục nát, map Làng Ven Hồ sao? Ôi không, cậu rất hay bị lọt hố trên chiếc thuyền này.

Nếu bây giờ bị lọt thêm lần nữa, e rằng cậu sẽ liệt giường cả tháng.

Cậu bước đến chiếc máy mã hóa gần đó, đôi tay uyển chuyển lướt qua những phím trên máy, cho dù cậu đang là gánh nặng của mọi người, nhưng ít ra cũng phải giúp ích được một chút.

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên, tinh thần cậu trở nên hoảng loạn khi biết thợ săn lần này là Joseph.

Cậu bước vào thế giới máy ảnh thông qua chiếc máy ảnh gần đó rồi lặng lẽ bước đến bên bóng của mình giải mã.

Một Aesop u buồn với màu trắng xám, không một cảm xúc trên khuôn mặt đang đứng trước mặt cậu, một cảm giác có hơi khó chịu ập đến, tông màu u tối này quả thực hợp với một kẻ như cậu.

* thình thịch *

Anh ấy đang đến sao!!?

Như thói quen, cậu ngó đến chỗ miếng gỗ đang mục nát kia và định nhảy xuống, nhưng cậu lại quên rằng mình đang rất đau ở hông.

" thôi nào, em sẽ không muốn nhảy xuống đâu. "

Anh kéo lại dáng người nhỏ nhắn trước mặt vào lòng mình, ôm chặt đến mức hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp.

" buông........ "

" shh ! "

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh cắt lời, ngón tay thon dài của anh kéo chiếc khẩu trang vướng víu của cậu xuống và khẽ vuốt ve đôi môi đỏ như cánh đào của cậu.

Thế giới máy ảnh vụt tắt, cũng là lúc Helena và Naib gục xuống khiến cậu không khỏi bất ngờ.

Phải rồi, anh đã cho bọn họ lên ghế ở thế giới máy ảnh, sao cậu có thể lơ đễnh như vậy chứ, cậu thậm chí còn không biết họ đã bị trói mà chỉ tập trung suy nghĩ về những thứ chả liên quan.

" em cứ ở đây đi, lát anh sẽ quay lại. "

Anh đặt cậu ngồi bên góc thuyền rồi dịch chuyển đi chỗ khác, tóm gọn Naib và Helena và đánh gục luôn cả Emily đang cố trị thương cho bọn họ.

Đùa sao? Đừng nói là mình phải đi cứu bọn họ chứ?

Cậu thở dài ngán ngẩm, nhìn bọn họ đang cố kêu cậu đi tìm hầm và bỏ họ lại.

Đương nhiên cậu chả phải một loại người máu lạnh, cậu sẽ cố hết sức để cứu họ khi còn có thể, khi cậu định đứng dậy thì Joseph lại dịch chuyển đến như một vị thần.

" Aesop à, đi cứu bọn họ không phải là ý hay đâu em. "

Anh nhẹ vuốt ve đôi gò má ửng hồng của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, kèm theo là một nụ cười xảo quyệt và ánh mắt hút hồn.

Aesop trố mắt ra nhìn, khốn kiếp, từ khi nào mà Joseph lại dâm đãng đến như vậy.

Trong lúc này, cậu chợt nghĩ đến việc làm sao để có thể kết thúc trận đấu này nếu anh không dám đánh cậu, và cậu cũng không thể đi quá xa với tình trạng đau đớn như vậy.

Rồi điều khiến cậu bất ngờ hơn là Joseph đã nhấn đầu hàng và cả hai được đưa về lại trang viên.

" sao anh lại đầu hàng? "

" anh không nhẫn tâm đến mức đánh em hai phát rồi vứt ra hầm trong tình trạng như vậy đâu. "

Nghe đến đây mặt mũi Aesop đỏ bừng, cậu vội quay đi chỗ khác.

" tình tứ xong chưa? "

Một giọng nói cất lên khiến cả hai bất ngờ quay đầu lại, là Marie.

" sao cô lại ở đây? " Joseph nhăn mặt, hỏi với chất giọng hung hăng.

" em sẽ tham gia trò chơi sau vài tuần nữa, nên em sẽ dọn đến dinh thự thợ săn. "

" tch! " anh chậc lưỡi một cái rồi bế Aesop về trước ánh mắt khó chịu của cô nàng hôn thê Marie.

Khi đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn vị khách không mời mà đến với một đống hành lí kia, họ càng sốc hơn khi biết cô ta sẽ tham gia trò chơi vào một ngày không xa.

" hẹn gặp lại nhé, tiểu quỷ cướp chồng của ta! " Marie nói với giọng điệu đầy ma mị khiến ai ai cũng nổi đã gà.

Cướp chồng? À, ra đó là mình...

Aesop đột nhiên ỉu xìu xuống trông thấy, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.

" đừng buồn, em là người mà anh chọn, không phải cô ta. " nói rồi vòng tay anh càng lúc càng siết chặt lấy cậu.

Mọi người chỉ biết im lặng trước hoàn cảnh này, tình yêu của họ chẳng biết sẽ đi về đâu nữa.

......................

Lại một bữa ăn bình thường như bao ngày diễn ra ở toà dinh thự sang trọng, bầu không khí ấm áp ngập tràn căn phòng, nhưng hôm nay nó có vẻ khác đi vì có thêm sự hiện diện của một người.

Mọi người ai nấy im phăng phắc, họ không quen với bầu không khí này nên chả ai có thể mở miệng ra bắt chuyện được cả.

Chứng sợ giao tiếp của Aesop tăng lên, cậu đảo đôi đồng tử chứa đầy sự lo âu của mình lướt xung quanh, đút muỗng cháo vào miệng rồi lại che đi khuôn mặt của mình.

" haha ... "

Marie nhìn biểu cảm ấy và bật cười khiến mọi người giật mình, khuôn mặt họ như hiện lên dòng chữ " cái quái gì vậy? ".

" biểu cảm của cậu Carl thật là đáng yêu ~ ta thật muốn mang cậu ấy về làm của riêng mà, sẽ thật đẹp nếu chiếc đầu của cậu ấy được treo trên tường làm vật trang trí. "

" cô.... !! " Joseph cắn chặt răng, nhìn Aesop nghe xong câu nói đó và cúi gằm mặt xuống bàn tủi thân.

" MARIE !! DỪNG NGAY VIỆC DOẠ CẬU ẤY LẠI! CẬU ẤY MÀ BỎ VỀ LÀ CÔ KHÔNG XONG ĐÂU! " Michiko đập bàn, Marie vốn là một đối thủ của cô, từ nhan sắc đến trí tuệ và sức mạnh, cô căm ghét con người này và đặc biệt là khi cô ta đụng vào những người mà cô quý.

" đúng đấy, cô nên dừng ngay việc này lại. " Naib và Eli cũng bắt đầu lên tiếng bênh cho cậu bạn đáng thương của mình.

" ôi thôi nào ~ ta chỉ đùa một chút thôi, ta vẫn còn muốn nhìn cảnh chồng mình mây mưa với một con mồi của ta mà. "

Trong phút chốc, Aesop im lặng, cậu không để lộ ra bất kỳ thứ cảm xúc nào, ánh mắt đục ngầu trở nên vô hồn nhưng rồi lại trả về sự rụt rè vốn có của nó.

Cậu im lặng và bỏ lên phòng, không nói không rằng khiến những người muốn níu cậu lại cảm thấy tức giận.

" Marie, cô coi chừng tôi! " Joseph vung kiếm ra rồi chạy theo Aesop lên phòng, tay siết chặt thanh kiếm rồi cũng thả lỏng mà đeo lại lên hông mình.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Marie nhưng cô ta chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục bữa ăn.

Joseph đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía cục xám đang ngồi thu lu trong góc phòng.

" Aesop, em đừng bận tâm những gì cô ta nói... "

" vâng. "

" .... anh sẽ bảo vệ em. "

Trong khoảnh khắc đó, Aesop đã thực sự rung động trước câu nói đó, dù cho chỉ là câu nói thoáng qua.

" vâng. "

Cậu nở một nụ cười toả nắng khiến tim anh lệch nhịp, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, anh thấy cậu cười tươi như vậy.

" ngoan, đi tắm đi. "

" vâng. "

Cậu bước vào phòng tắm, bầu không khí quen thuộc và mùi hương hoa hồng lại xuất hiện.

Cậu im lặng, khuôn mặt thản nhiên đến kỳ lạ trước mùi hương đã từng ám ảnh cậu một thời.

" Exorcist, tôi cần anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro