Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H warning !

" oáp ~ "

Một buổi sáng bình thường như bao ngày lại diễn ra, bầu không khí yên bình ở tòa dinh thự thợ săn làm cho mọi người có cảm giác dễ chịu, thoải mái hơn hẳn những việc đã từng xảy ra.

" a lô, b lô, c lô. "

Một giọng nói rè rè cất lên từ chiếc loa chiếc ở sảnh dinh thự, ai nấy đều tập trung lắng nghe quý cô Nightingale đang muốn nói những gì.

" tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng thuyền phó Jose Badan đã gia nhập được một tuần, 7 PM có mặt tại trang viên, các người muốn mặc gì cũng được, nude cũng không sao... "

Tiếng loa dứt hẳn là lúc mọi người hò hét lên một cách hào hứng, riêng Aesop thì núp vào một góc do quá ồn ào và nhiều người.

Tiệc ư? Ôi không, sẽ có rất nhiều người ở đó ..... mình nên mặc gì đây ??

Cậu vẫn bối rối về bữa tiệc sắp tới mà cậu phải tham gia, đột nhiên một bàn tay đặt lên vài cậu một cách nhẹ nhàng.

" tôi sẽ muốn nhìn cậu vào buổi tiệc tối nay đấy, mon amour. " Joseph nở một nụ cười trìu mến mà không kém phần xảo quyệt của mình khiến Aesop bối rối nay còn bối rối hơn, và cả cái cụm từ " mon amour " kia nữa, dạo này anh sử dụng rất thường xuyên khi nói chuyện với cậu nhưng cậu chả hiểu nó là gì.

Nhìn cậu nhóc đang bối rối trước mặt mình, anh bật cười trước điệu bộ dễ thương đó rồi bỏ đi, để lại cậu ngơ ngác ở phía sau.

...............

" lạy chúa, bây giờ tôi mới đấu xong trận cuối cùng, phải nhanh chóng sửa soạn cho bữa tiệc sắp tới. " Michiko nhìn chiếc đồng hồ trên tường, tự nhủ với một số thợ săn đang ở đó.

" tôi đến trang viên trước đây. "

Cả toà dinh thự trở nên sôi động hơn trước bữa tiệc, không biết họ sẽ ra sao khi gặp được những người sinh tồn, hay nói trắng ra là người tình của họ.

" Naib bé nhỏ ~ chúng ta đi nào ! " Jack làm vẻ nũng nịu như cún con, quấn lấy Naib.

" từ từ đã nào, chúng ta phải đợi Aesop và Eli. " Naib đẩy Jack ra một cách phũ phàng khiến con tim ai đó tan vỡ.

" cậu đi trước đi. " Aesop thẫn thờ bước vào phòng rồi chuẩn bị đồ đạc, cậu thực sự chả có hứng đến dự chút nào cả, nhưng cậu háo hức muốn biết Joseph sẽ khoác lên mình bộ trang phục gì.

30 phút sau ...

Cả trang viên Oletus tràn ngập trong tiếng cười rộn rã của hai phe đối lập, ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục đẹp rạng ngời.

Naib thì khoác lên mình bộ trang phục Tư Minh, Eli thì Night Owl và vv...

Người thu hút được nhiều ánh nhìn nhất nãy giờ có lẽ là Joseph, anh sử dụng bộ trang phục Moonlight Gentleman với cặp mắt hút hồn, mái tóc, đôi tai và chiếc đuôi sói của mình quyến rũ biết bao nhiêu cô nàng ở bữa tiệc này.

Nhưng người anh mong chờ nhất nãy giờ có lẽ vẫn chưa đến, Aesop.

Em ấy không muốn đi sao?

Trên mặt anh có chút đượm buồn và thoáng thất vọng khi nghe tiếng Nightingale cất lên.

" mọi người có mặt đông đủ rồi chứ? chúng ta cho một tràng vỗ tay dành cho nhân vật chính của bữa tiệc, Jose Badan nào! "

Ngay lập tức tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, Jose cười nham nhở nhìn mọi người tiếp đón mình như là một thành viên trong gia đình.

Sau một vài phút phát biểu và giới thiệu của quý cô Nightingale, Joseph vẫn ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc ấy, nhưng đáp trả lại chỉ là những người không thân thích.

" yo Aesop, trông cậu điển trai hơn hẳn khi ở trong trận đấy! " câu nói của Jose như vàng như bạc khiến anh lập tức quay đầu lại nhìn.

Đúng là Aesop rồi, ánh mắt anh sáng chói lên, dán chặt vào người con trai đang bối rối nhìn mọi người ở đằng xa.

Cậu không mặc những bộ trang phục quá lộng lẫy, lấp lánh mà mặc một bộ trang phục chỉnh tề với vạt áo, sơ mi gọn gàng, và.... Cậu không đeo khẩu trang, trên mặt là những hình vẽ do cậu tự vẽ lên mặt mình, điểm thêm sự u ám mà không kém phần hoàn hảo trên khuôn mặt cậu.

Aesop hôm nay quả thực rất đẹp.

Aesop như thể đã nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Joseph, cậu vội quay đi một cách ngại ngùng, khuôn mặt không khẩu trang làm lộ ra những vệt đỏ hồng trên gương mặt cậu một cách rõ ràng.

Joseph nhìn phản ứng đó liền tỉnh mộng mà nhận ra mình đã làm rớt mất liêm sỉ ở nơi nào đó, một nơi mà anh không thể nhặt lại được.

Anh thở dài rồi nâng ly bia lên, nhấp một ngụm rồi gục đầu xuống bàn tương tư.

Aesop lại là tâm điểm chú ý của mọi người, không ai nghĩ cậu lại hoàn hảo ở mức như vậy, những ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến cậu đổ mồ hôi hột và muốn về ngay lập tức.

" ấy gượm đã, ở lại ăn tí rồi về! "

Cả hội anh em cây khế như được nước lấn tới, mặc cho Aesop khá là bối rối, họ vẫn đút cả đống bít tết và bánh ngọt vào miệng cậu.

Cậu chỉ có thể bất lực ngồi ăn từng miếng một, lâu lâu khẽ liếc mắt qua nhìn người con trai đang gục trên bàn kia.

" nhìn chồng sao? " Naib châm chọc, bẹo má Aesop một cái rõ đau.

" không có. "

" còn chối nữa! "

" thử uống rượu này đi Aesop, không say không về! "

" không..... "

Cậu ra sức từ chối lời mời này, tửu lượng của cậu rất kém, nếu uống vào không chừng cả đêm nay toà dinh thự thợ săn sẽ sáng nhất.

Nhưng thà uống rượu mời còn hơn rượu phạt, mấy thằng khùng này mà lên cơn kiểu gì cũng có chuyện, cậu đành bất lực tu nguyên một ngụm rượu trước sự trầm trồ của đám bạn.

" khiếp, nồng quá! " cậu vội lau miệng, cau có mặt mày vì mùi vị của loại rượu này quá nồng, có thể đây là loại rượu mạnh, thật khó chịu.

" ghê vậy ba, tu hết cả ly như vậy có chịu được không? "

" rượu mạnh lắm đó Aesop. "

Có vẻ cậu đã uống quá lố rồi, đối với một người không quen uống rượu và tửu lượng thấp như cậu thì đây là quá lố.

Cậu cảm giác xung quanh như quay cuồng, một cơn chóng mặt ập đến và những cái ảo giác kỳ lạ xuất hiện.

" cậu ấy say rồi, nhìn biểu hiện kìa. "

Cả đám bu lại nhìn Aesop mặt đang đỏ như gấc, gục lên gục xuống như người mất ngủ, lâu lâu còn rên một tiếng rõ thảm.

" giải rượu cho cậu ấy đi, nhìn mất thần thái quá ... " Naib sau một hồi quan sát mới ra hiệu cho bạn mình giải rượu.

Nhưng trước khi giải, Joseph đã từ đâu chui vào, nâng Aesop đặt lên vai mình rồi bước về phía cánh cửa.

" lũ phá hoại, lần sau tôi cấm các người chuốc say Aesop. "

Anh gằn giọng, cảnh báo một tiếng rồi đóng sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng của hội anh em cây khế.

Bọn họ cười trừ một cái nhẹ rồi lại tiếp tục việc phá làng phá xóm.

...............

" ư .... ưm ... "

Joseph đặt Aesop xuống giường mình, để cậu rên rỉ một cách thảm thiết dưới tác dụng của rượu.

Gợi tình quá.....

Joseph cố gắng kiềm chế cái cơ thể của mình lại, toan vào nhà tắm lấy cái khăn lau cho Aesop thì đã bị một tay cậu kéo lại.

" Joseph, ở lại đây ... "

Anh khẽ thở dài rồi ngồi xuống cạnh giường cậu, hôn lên đôi gò má mềm mại kia.

" tửu lượng kém thật đấy, mới đó đã say rồi. "

Cậu nửa tỉnh nửa mê nghe qua câu nói đó, đôi hàng mi khẽ cau lên một cách khó chịu.

Trước sự ngỡ ngàng của Joseph, Aesop đã đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn dài và sâu, anh có thể cảm nhận được khoang miệng có vị ngọt còn chút mùi rượu của cậu.

" Aesop, em say rồi. " anh đẩy cậu ra, cố gắng kiềm chế cái cảm xúc này lại, làm những điều này với một người đang say quả thực không đúng đắn chút nào, nếu tỉnh lại có khả năng cao cậu sẽ vì chuyện này mà cạch mặt anh mất.

" không, em không có say, em yêu anh, Joseph. " cậu nói với khuôn mặt đỏ bừng, vẫn còn dính hơi rượu.

Anh bất ngờ trước câu nói này của cậu, yêu anh sao? Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới việc cậu sẽ yêu anh hay cái gì đại loại như thế.

Bình tĩnh nào... Em ấy chỉ đang say thôi.

Anh cố chấn an mình bằng nhiều suy nghĩ nhất có thể, nhưng khi nhìn vào biểu cảm khuôn mặt và cơ thể đang đỏ bừng lên của cậu, nó khiến anh không thể kìm nén cảm xúc của mình lại được.

" này, là do em câu dẫn anh nhé. "

Nói rồi anh tiến đến, hôn ngấu nghiến đôi môi như hai mảnh đào của cậu, vị ngọt trên đôi môi cậu khiến anh không thể cưỡng lại được mà đảo lưỡi nuốt hết vị ngọt trong khoang miệng cậu, những tiếng rên ái dục phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé kia.

Khi cảm thấy hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp và khó chịu, anh mới chịu buông đôi môi kia ra, từ từ tiến xuống cắn mạnh lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, đánh dấu chủ quyền lên đó.

" ưm.... đau! "

Mặc kệ những tiếng rên rỉ kia, anh vẫn tiến xuống từ từ, cởi bỏ dần những mảnh vải vướng víu trên cơ thể cậu và cắn mạnh lên làn da trắng không tì vết, để lại những dấu hôn đỏ chót.

Cái thứ cảm giác này... Lấn át lí trí mình ...

Cậu nửa tỉnh nửa mê, không nhận thức được sự việc đang diễn ra mà cứ tiếp tục để người kia đùa nghịch trên cơ thể mình cho đến khi cả hai chả còn mảnh vải che thân nào.

" anh đã rất khó chịu khi em làm ra vẻ mặt này trước bọn họ đấy, mặt này của em, chỉ mình anh được thấy thôi. "

Cái cảm giác kích thích tăng lên đến tột độ khi hai cái thứ kia chạm vào nhau, những tiếng hôn, cháo lưỡi vang lên, lấp đầy những khoảng không im lặng trong căn phòng.

" Aesop, cho phép anh nhé? "

" ưm ..... ? "

Cậu vẫn chưa nhận thức được tình hình ngay trước mắt và câu hỏi khó hiểu kia thì đã bị xoay người lại, nằm sấp xuống giường một cách bất ngờ.

" Joseph...? ... aaaaa !! ... "

Một cơn đau nhức đến tê dại ập đến khiến cậu mất tự chủ mà hét ầm lên, cái thứ dị vật kia của Joseph đang tiến sâu vào bên trong cậu, nó rát nhưng càng lúc lại càng cảm thấy đê mê một cách kỳ lạ.

" ư.... ưm... ahh .... " những tiếng rên kia vang lên xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, cả căn phòng ngập tràn những âm thanh đầy dâm dục.

...............

Một buổi sáng trong lành tại toà dinh thự lại bắt đầu, ánh bình minh bắt đầu le lói vào trong căn phòng ngả màu tối.

Aesop lim dim mở mắt sau giấc ngủ sâu của mình, nhưng cậu bắt đầu hoang mang khi nhìn vào tình huống hiện tại.

Joseph đang nằm cạnh và ôm chặt cậu, cả hai không một mảnh vải che thân, còn những cái vết đỏ đầy ắp trên cơ thể cậu và.... Cái chất lỏng gì màu trắng đầy trên giường thế kia ??

Cậu cố gượng dậy để chứng tỏ mình còn tỉnh táo thì một cơn đau nhức từ hông ập đến khiến cậu không thể đi chuyển nổi.

A, đêm qua.... Nó không phải mơ sao ??????

Cậu ôm đầu, mồ hôi chảy thành suối, nhớ lại những cái hành động câu dẫn và những câu nói đáng xấu hổ của mình, đó là sự thật!

" Aesop? dậy rồi sao? "

" Jo-Joseph... đêm qua...... "

Nghe đến đây, Joseph liền bật ngay dậy rồi xin lỗi rối rít.

" tôi... tôi xin lỗi !! đáng lẽ ra tôi không nên làm vậy với người say nhưng.... "

Aesop im lặng, đã đến nước này rồi, cậu cũng chả muốn che giấu đi cái thứ cảm xúc chết tiệt này của mình đi nữa.

" Joseph. "

" cậu muốn chuộc tội tôi sao ? "

" không. "

" vậy cậu muốn gì? "

" ........... "

Cậu nhìn vào ánh mắt mong chờ của Joseph rồi khẽ thở dài, xoa đầu người con trai trước mặt.

" em nói rồi, em không có say, em yêu anh là thật. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro