Bức ảnh thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli nhìn anh này

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình Eli cố gắng lấy lại tầm nhìn của bản thân. Cậu đang nằm ở một khoảng đất trống, xung quanh chỉ có cỏ dại và đất đá và một vài thứ kì lạ khác. Eli không nhớ tại sao bản thân lại nằm đây nữa. Trời thì đã tối rồi, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời. 

- Đẹp thật đấy...

Lơ đãng nhìn lên thầm cảm thán khung cảnh hiện tại Eli liền đứng dậy phủi đi lớp đất bám trên quần áo. Xung quanh nơi này cũng thật là hoang vắng, đèn đường mặc dù vẫn chiếu đến nhưng xem ra nó chỉ là một tia sáng yếu ớt mà thôi. Eli men theo con đường nhỏ mà đi ra khỏi khu đất này.

Những ngôi nhà cao tầng dần hiện ra trước mắt cậu. Nơi này khác với khu đất kia, nếu như nơi hoang vắng kia thật tối tăm âm u thì chỗ này lại thật sáng. Một tiếng ting vang lên trong túi áo Eli, cậu liền cho tay vào cầm ra một cái điện thoại tuy có chút sứt mẻ nhưng vẫn dùng được. Có tin nhắn gửi đến cho cậu.

" Eli, em đang ở đâu vậy? Nếu thấy tin nhắn này đến gặp anh ở chỗ cũ nhé."

Tin nhắn đến từ một người tên là Joseph. Đầu Eli ong một tiếng, cơn đau chợt ập đến khiến cậu ôm lấy đầu mình mà choáng váng. Đau quá, Eli ghét cái cảm giác này. Nhưng xem ra cơn đau đầu kia cũng đã đem lại một chút kí ức mà cậu đã quên đi. Người mà cậu yêu thương nhất tên là Joseph. Tại sao cậu lại có thể quên chứ. Bây giờ cậu cần đi gặp anh ấy ngay thôi.

Nhưng rồi Eli khựng lại, chỗ cũ mà Joseph nói là chỗ nào? Bây giờ thứ duy nhất mà cậu nhớ được chính là Joseph,  còn lại đều là một mảng trắng xóa. Rồi đôi chân của Eli cứ đi, tiếng ồn ào náo nhiệt dần trở lên sống động hơn. Tiếng cười nói của mọi người xung quanh cùng tiếng phương tiện giao thông hòa vào nhau. Đâu đó vang lên tiếng nhạc thật khẽ. Những tạp âm đó hòa vào nhau cùng dòng người tấp nập như nuốt chửng lấy cậu. Giống như một hạt cát nhỏ giữa một sa mạc lớn Eli không nhớ mình cần đi đâu, cũng chả nhớ rằng bản thân tại sao lại ở đây.

Eli

Tiếng gọi trầm ấm kéo Eli tỉnh táo trở lại. Giọng nói này là của người đấy. Joseph, cậu cần đi tìm anh.

Đôi chân Eli tăng tốc, lách qua dòng người ngày càng đông cậu chạy về nơi có tiếng gọi. Như linh hồn lạc lối tìm được chốn để về, Eli không quan tâm bản thân cậu đã chạy đi đâu, giọng nói ấy dường như đang dẫn lối cho cậu. Ánh đèn đường chiếu rọi cho cậu khung cảnh dần thay đổi chỉ trong một chốc.

Trước mặt Eli hiện giờ là bóng dáng của một ai đó quen thuộc. Mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh tựa mặt biển trong vắt. Đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu là bí ẩn như biển khơi, đâu ai biết được trong đó chứa bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn chứ. Liệu đây có phải là người mà cậu đang tìm hay không?

Eli này, nếu đôi mắt xanh của em chính là bầu trời vậy thì đôi mắt của anh chính là biển khơi đó. Em là trời anh là biển, chả phải là định mệnh không thể tách rời sao?

- Joseph...

Như nghe thấy tiếng cậu gọi người kia liền nở một nụ cười mà nhìn cậu. Giống như một loại phản xạ Eli liền chạy đến người kia hòng để được ôm lấy trong vòng tay của anh. Cậu muốn lấy lại chút kí ức còn sót mà bản thân đã vô tình quên. Cậu muốn cảm nhận được hơi ấm từ anh thật nhiều thật nhiều. Để rồi cơ thể xuyên suốt mà đi qua tự lúc nào.

Hụt hẫng, bàng hoàng tại sao cậu lại không thể chạm được vào anh? Cớ sao thật gần nhưng cũng lại thật xa đến vậy? Tại sao lại vậy?

Bóng hình Joseph gục xuống, tiếng nức nở từ nơi anh cũng vang lên. Joseph đang khóc, anh đang khóc, tại sao anh lại khóc vậy. Cậu muốn ôm lấy anh, dỗ dành anh, nhưng cậu chỉ có thể đứng đây mà nhìn bóng hình đang run rẩy ấy. Tiếng khóc buồn đến thê lương khiến lòng cậu trùng xuống. Nếu không thế ôm lấy anh thì chỉ cần ở bên cạnh anh là được.

Đôi mắt xanh của Eli sau đó liền phủ một tầng màu xám. Cậu chết lặng, Eli gục xuống bên cạnh Joseph. Cậu thấy một cái túi ở trước mặt anh, bên trong không ai khác chính là cậu. Cậu nằm trong đó hai tay đan trước ngực cùng với những vụ xương vỡ rải xung quanh.

Eli tại sao em lại bỏ anh đi?

Khung cảnh trở về với khu đất hoang nơi cậu tỉnh dậy. Cái túi vẫn nằm ở trước mặt cậu nhưng Joseph thì không còn ở đó nữa rồi. Túi trước mặt được đóng lại từ lúc nào. Như có một cái gì đó mời gọi Eli, cậu liền kéo khóa một cách dứt khoát.

Cậu muốn biết tất cả.

Ngày hôm ấy cảnh sát tìm thấy một thi thể của một nam nhân trong một cái túi thể thao. Cái túi được phi tang tại một khu đất hoang nơi không ai để ý. Thi thể của một người có tên là Eli Clark. Tình trạng thi thể gần không hoàn thiện, nạn nhân xem ra đã bị chặt để nhét vừa với cái túi. Bạn trai của nạn nhân sau khi biết được tin đã phát điên và đang được điều trị tâm lý.

Eli Clark đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro