Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hôm nay có người mới đó mọi người"
Quý cô Emily tiến tới bàn ăn của mọi người vô tay vài tiếng để tập trung sự chú ý của tất cả, cô được đảm nhiệm giới thiệu và chỉ dẫn cho người mới vào trang viên.
Vội kéo người mới vào để ra mắt cho tất cả mọi người, tất nhiên cô cũng biết được triệu chứng của Aesop, một cậu bé ngại giao tiếp nên đã nhắc nhở nhẹ những kẻ hung hăng nói nhiều tránh việc làm sợ cậu, điển hình như là chàng lính đánh thuê, cô nàng thợ vườn Emma hoặc anh chàng hùng hổ Tiền đạo nữa.

Aesop ngạc nhiên vì không ngờ nơi này lại có nhiều người như vậy, cậu có thể nói chuyện một chút được với một hai người nhưng nhìn sơ qua trông có vẻ hơn 10 người, chứng sợ giao tiếp của cậu lại tái pháp, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt cậu. Liệu đây có phải ai đó đùa cậu rồi dụ cậu tới đây để bắt nạt, hành hạ như những kẻ khác không, hay họ định bắt cậu rồi làm những thí nghiệm trên cơ thể cậu, nghĩ đến đây đủ để khiến cậu xanh mặt rồi.

Là một bác sĩ, Emily nhìn mặt cậu cũng đủ biết cậu nghĩ gì, thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai cậu, nở một nụ cười thân thiện và ấm áp.
" Mọi người đều là những người tốt, em hãy giới thiệu mình đi"

Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn hơi ấm khiến cậu cảm thấy yên lòng hơn, cô gái này có thể hiểu được cậu và sự lo lắng của cậu. Lấy hết tự tin của bản thân mình có, cậu giới thiệu:
"Chào...m..mọi người, tôi là Aesop Carl..."
"..."
Chẳng ai nói gì cả, sao vậy? Không lẽ họ thấy ghét cậu ư...? Mặt ai cũng nghiêm túc không tí biểu cảm nào, thực sự rất đáng sợ.

"Phụt!!! Ahahhaaaa..."

Giật mình vì một tiếng cười, rồi cậu lại thấy tất cả đang ôm miệng, họ đang cười ư? K...không lẽ cậu giới thiệu không đúng cách, họ đang cười nhạo hay gì vậy?

" C..chị Emily, aha...haa e..em không nhịn nổi đâu"
Cậu con trai khoác lên mình một bộ đồ xanh lá cười lớn nhất từ nãy giờ không chịu nổi tiến thẳng về phía Aesop, khoác vai một cách mạnh bạo đủ để Aesop suýt ngã đập bộ mặt của mình xuống đất. Người đâu vô duyên, hành động gì như anh em lâu ngày không gặp vậy!?

"Tớ là Naib, Naib Subedar hân hạnh được gặp cậu, tớ là lính đánh thuê đã về hưu"
"Cậu trước khi vào đây cậu làm nghề gì"

Aesop im lặng, vẻ mặt có chút bối rối, lo lắng
"Tớ...làm t...tẩm liệt sư..."

Naib nhíu mày, có lẽ cậu ta không biết đây là cái nghề gì rồi, bỗng một tiếng nói khác vang lên.
"Là tẩm liệt cho xác chết đó"
" Oh! Vậy à."
Một anh chàng mặc một bộ trang phục xanh xẫm, kín từ đầu đến chân, đặc biệt hơn mắt anh ta còn bịt một cái khăn và trên vai là một con cú...béo.
"Xin chào, tôi là Eli Cark, tôi là một nhà tiên tri"

Được rồi, cậu cảm thấy nhẹ người hơn vì không phải người duy nhất có nghề quái lạ.

Sau màn giới thiệu đó, mọi người cũng dần giới thiệu với cậu, vài cô gái thì cứ xúm lấy cậu hỏi han về khả năng trang điểm như thế nào, cậu cũng được Emily dẫn đi giới thiệu khắp nơi, bao gồm cả một toà nhà khác mang tên "Hunter", nhưng cậu không được gặp họ.
Cuối cùng, Emily dẫn cậu tới một căn phòng, cô nói chỉ cần vào đây xác nhận là cậu sẽ ở đây mãi mãi.
Cái từ mãi mãi khiến Aesop có hơi lo lắng, cậu cần gặp chủ cái trang viên này và nhanh chóng hỏi về anh, chỉ cần anh trở lại, cậu sẽ làm tất cả những gì kẻ đó muốn.
Bước vào căn phòng, cậu thực sự ngạc nhiên. Phong cách căn phòng này thật sang trọng và tỏa ra đầy sự quý phái, rồi cậu thấy một quý cô xinh đẹp mang trên mình một chiếc mặt nạ, cất giọng nói ngọt như chim sơn ca với cậu:
" Cậu Aesop Carl, ta là chủ trang viên nơi này, cứ gọi ta là Nightingale"
"À...vâng, cô là người gửi tôi...lá thư này đúng không?"
Nightingale gật đầu, cô cầm lấy lá thư cất vào một cái hòm, rồi nhẹ nhàng nhìn cậu
"Cậu sẽ chấp nhận tham gia trò chơi của ta chứ"

Aesop đến đây đều có lí do cả, cậu bắt đầu tỏ ra nghiêm túc và hỏi quý cô Nightingale một cách rõ ràng.
"Trong lá thư có đề cập việc tôi gặp được người đó"
" Ồ, tất nhiên là cậu sẽ gặp nếu tham gia trò chơi của ta"
"..."
Vì anh...cậu sẽ làm mọi thứ, chỉ cần anh sống, anh ở bên cậu.

" Nhưng thưa cậu Carl"
" Việc cho người chết đến đây có 2 trường hợp"

"Đó là gì?"

" Mất kết kí ức, nếu nhớ họ chỉ nhớ được một số điều nhỏ thôi, trường hợp 2 là họ sẽ nhớ được hết sạch nhưng đấy phải là một quá khứ đau thương"

Câu nói của bà ta cho Aesop biết rằng, bà đã hồi sinh nhiều người chết trong trang viên này, chỉ có điều...tại sao lại là anh chứ.

"Chỉ cần thấy anh ấy là được, tôi đồng ýe tham gia"

"Như ý cậu muốn...Aesop Carl"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro