16. Có những niềm đau không thể chữa lành bằng niềm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Joong, chúng ta chia tay thôi."

Lần thứ bao nhiêu không rõ Dunk nói ra câu đó, nhưng lần này Joong không tức giận, không phản đối, không thể nói bất cứ điều gì. Cậu chỉ có thể im lặng ngồi trên yên xe cúi đầu, tay nghịch mãi một chiếc đinh vít trên mũ bảo hiểm của mình. Dunk nói ra câu đó ngay sau đêm concert, ở ngay trước cánh cửa mà Joong đã năm lần bảy lượt chờ anh để nói câu hẹn hò.

Sự việc ở concert làm cho Dunk không thể không thấy mệt mỏi vô cùng. Dunk không nghĩ mình có cách đối mặt, dù anh và cả Joong đều vừa có lỗi vừa tự thấy không làm gì sai. Nếu như chuyện của những lần trước chỉ ảnh hưởng đến một mình Joong hoặc Dunk, kể cả chuyện ở nhạc hội mùa xuân Dunk cũng thừa sức xử lý để không làm cho ban nhạc xuống tinh thần thì hình ảnh Fourth buông thõng hai bàn tay ra khỏi mấy phím đàn đen trắng cứ ám mãi vào đầu Dunk không tan biến. Mấy phút trước thằng bé còn ngồi bên cây đàn piano trong suốt múa mấy ngón tay như thiên thần, trên môi nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, mấy phút sau đó đã sượng sùng không dám nhìn thẳng vào khán giả dưới kia. Rồi còn bao nhiêu người ở đó, những người là người hâm mộ, những người đến chứng kiến trò vui, các đơn vị truyền thông, gia đình Dunk, và những người bạn nhỏ mất công từ bệnh viện đến. Và Joong nữa, cả thế giới của Dunk không sót một ai chứng kiến một nửa số khán giả ở concert bỏ đi trong màn biểu diễn solo của anh. Có lẽ mọi người đều biết hoặc chỉ một mình Dunk biết, anh hoảng sợ và đau vô cùng. Từng người một đi về trong những nhịp trống dồn dập, những ánh mắt còn lại đều tò mò nhiều hơn là lo lắng rằng anh có ổn hay không. Thậm chí trên con đường từ gara của Yibo quay trở về, Dunk đã không muốn dừng lại trước cổng nhà, không muốn nhìn thẳng vào mặt Joong, và không nghĩ rằng mình có thể một lần nữa đặt tay lên đôi dùi trống.

"Joong, chia tay đi."

"Em không thể nghĩ lại một chút sao?"

Cổ họng Dunk nghẹn đắng, anh chắc chắn sau ngày hôm nay mình sẽ chui vào một góc tối và không biết khi nào sẽ lại ló mặt ra, Dunk không nghĩ muốn nhìn thấy Joong đứng trước mặt cố gắng kéo anh lên. Joong rõ ràng cũng rất mệt mỏi. Nếu như là một chàng trai hay một cô gái nào khác không cố gắng ăn thua đủ với Ice Kanya, cũng không phải là người cùng làm nghệ thuật để Ice có thể dễ dàng nắm thóp, có lẽ Joong đã có một tình yêu bình thường. Dunk lắc đầu.

"E.. anh nghĩ đủ rồi. Có lẽ lần đầu tiên đó chúng ta không gặp nhau, mọi việc đã khác."

"Đừng đổi xưng hô với anh."

"Sau này nếu gặp lại ở đâu đó, em vẫn sẽ phải chào anh một tiếng anh thôi. Việc anh lớn hơn em một tuổi là sự thật không thay đổi được."

Joong lẩm bẩm một mình:

"Em biết anh đã khó khăn lắm mới bắt em gọi anh một tiếng "anh" mà..."

Joong còn nhớ, lần đầu tiên nghe Dunk xưng em rồi gọi cậu một tiếng "anh", cậu đột nhiên thấy như mình biến thành người khổng lồ. Giọng nói của Dunk nghe rất êm tai, xưng em gọi anh với người khác cũng đáng yêu vô cùng, nhất là trong những lúc muốn có được điều gì đó. Sau này Dunk sẽ gặp một người khác rồi thỉnh thoảng vu vơ gọi người đó một tiếng "anh" liên tục không dứt, chưa kể có thể người đó cũng giống Joong phải cố gắng rất nhiều để nghe Dunk gọi anh xưng em như bọn họ khoảng thời gian vừa rồi. Joong không muốn có người nào khác thấy được cảnh Dunk nằm sấp trên giường lười biếng dùng ngón tay di chuyển dọc xương quai xanh của người đang ngồi dưới giường, cứ mỗi nửa phút lại gọi "anh" dù chẳng để làm gì.

"Anh.. cảm ơn em về thời gian vừa qua. Sau này em bị chó đuổi trên đường cũng không cần nhìn trước nhìn sau nữa rồi."

Vì em sẽ không bao giờ chơi trống nữa, càng không nói đến việc nổi hứng chơi trống bên vệ đường. Chúng ta sẽ không bao giờ đâm sầm vào nhau để mà tiếp tục một đoạn yêu đương được nữa.

Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk. Đọc ra vẻ chán chường và bối rối trong mắt anh, cậu đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay nhưng Dunk đã ngay lập tức lùi lại. Joong không giận mà chỉ thấy thương, cậu cũng biết luôn rằng Dunk nói chia tay là vì không thích nhận tình thương đó.

"Đừng đổi xưng hô với anh mà, Dunk."

"Muộn rồi, anh vào đây. Về cẩn thận, sau này tìm người tốt hơn là được rồi."

Dunk quay lưng đi ngay sau khi nói câu cuối cùng. Anh loay hoay mò trong túi áo dù biết không có một chiếc chìa khóa nào, đêm nay vốn Dunk không định về nhà sau concert. Joong nhìn theo rồi sốt ruột dựng xe xuống. Dunk vừa bực mình vừa nản lòng đưa tay đấm cửa, Joong cứ thế gạt anh sang bên rồi co chân đạp vào. Cánh cổng gỗ bung ra, Dunk đi thẳng vào nhà mà không đóng cửa lại. Joong đứng chờ rất lâu không thấy đèn phòng Dunk bật sáng, cậu lẳng lặng quay xe.

Ở trong phòng, Dunk ngồi tựa vào cánh tủ bên giường, anh nhìn mãi vào ô sáng do mặt trăng hắt vào phòng. Joong rất tốt, nhưng vết thương không cho phép Dunk giữ Joong lại bên mình. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết sự việc thành ra như thế là vì ai, nhưng bây giờ phải làm sao? Làm sao với cái tên ban nhạc, với Fourth và Pond, với Mark, Gemini và cả Phuwin? Dunk cứ như vậy mà tiếp tục vui vẻ yêu đương cùng người gián tiếp gây ra thất bại thảm hại của concert đầu tiên, mặc kệ anh em của mình bị mọi người cười nhạo? Nếu không có Joong xuất hiện thì cũng sẽ không có Ice xuất hiện, bọn họ vẫn sẽ là một ban nhạc trẻ ngông cuồng diễn trên quảng trường thành phố, thỉnh thoảng vào bệnh viện hát mấy bài hát trẻ con, ban đêm tới hát ở quán bar không nhiều người nhưng ai cũng chú ý lắng nghe. Cả gia đình đều làm truyền thông, Dunk biết chắc chắn sự việc lúc này đang ầm ĩ trên khắp các mặt báo. Ice Kanya cũng giống anh, cô gái đó sẽ muốn chơi đến cùng mặc kệ hậu quả sau này với cô ấy. Không giống Dunk chỉ có mỗi một thành phố này để bám víu, Ice không ở trong nước cũng có thể ra nước ngoài tiếp tục làm thiên thần nhạc cổ điển, tiếp tục hả hê vì đã đâm hơn một nhát vào người Dunk. Monday Morning là tờ tạp chí lớn nhưng không có nghĩa là tờ tạp chí duy nhất, vị trí của Ice thừa sức mua được cả một tờ tạp chí khác, dù vô danh nhưng chỉ cần là thông tin có sức hút thì vẫn sẽ lôi kéo được nhiều người tò mò. Chưa kể đến những kẻ vui miệng hóng hớt chuyện thiên hạ trên mạng xã hội, đó mới là kênh thông tin được chia sẻ nhiều nhất. Trước khi ra về từ gara của Yibo, Dunk đã liếc qua được một tấm hình trên điện thoại mà Joong cố giấu. Đó là một bài đăng trên mạng xã hội cách đây vài tiếng, tấm hình được chụp từ tầng hai của nhà hát. Ở trên đó nhìn xuống có thể bao quát được cả số ghế trống, cũng nhìn thấy rõ ràng Dunk còn ngồi chơi trống ở sân khấu một mình.

Dunk sờ mãi vào vết chai trên ngón cái và ngón trỏ của mình trong bóng tối. Lần này phải tự đứng lên thôi, được Joong ôm mãi, anh chỉ trốn tránh thế giới trong lồng ngực rộng lớn đó không muốn rời.

Chỉ có điều, vừa mới nói chia tay xong đã lại thấy nhớ.

--

Joong biết mình phải làm gì với Ice, với gia đình của Dunk, nhưng không biết phải làm gì với Dunk và ban nhạc. Sau buổi họp báo còn nói với Dunk rằng anh chỉ cần lên mặt với Ice, những thứ còn lại sẽ có Joong chống giúp. Kết quả là Dunk phải cúi đầu trên sân khấu, cả năm người còn lại lúc này chắc chắn cũng rất buồn. Joong trở về nhà, vừa đá đôi giày ra đã ngay ập tức ngồi vào máy tính. Gọi xong một cuộc gọi cho Front để xác nhận ai là công ty trung gian bán ra bốn trăm chiếc vé hàng đầu, Joong tay gõ máy tính tay cầm điện thoại nhắn một cái tin. Khi đó đã là bốn giờ sáng, Dunk còn ngồi ôm đầu nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt thì điện thoại chớp lên báo tin nhắn đến.

"Chút nữa ăn mì gói cũng được, nhưng nhất định phải ăn."

Muốn nhắn thêm cho Dunk rằng cứ ở yên đó, thế giới đã có anh rồi, nhưng cuối cùng Joong quyết định im lặng. Cậu biết Dunk lúc này ghét đọc những tin nhắn như thế, dù là lời nói chắc chắn thật lòng.

Vé phát hành thường được chia ra thành nhiều kênh nhỏ để phân phối. Joong nghe đến tên công ty nhận bán sáu trăm vé hàng đầu của concert đã ngay lập tức muốn đứng dậy đi tìm Ice. Công ty tổ chức sự kiện kia không phải là một công ty lớn, có điều này mọi người không biết nhưng Joong thì biết, giám đốc công ty là anh họ của Ice. Số vé bán ra không được thống kê hết trong một ngày mà chia nhỏ ra nhiều ngày để báo về cho công ty của Front, vì thế cô không thấy điều gì bất thường để ngăn chặn trước. Không thể dùng pháp luật can thiệp trong trường hợp này vì vé đều là bỏ tiền ra mua, doanh thu đổ về không hề thiếu một xu nào cả, một khi đã mua vé rồi thì việc muốn làm gì với vé không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của đơn vị tổ chức. Joong suy nghĩ vài tiếng, vừa nghĩ vừa chỉ lướt qua hàng chục bài báo đào hết cả thân thế của ban nhạc cho đến mối quan hệ giữa Joong và Dunk, Joong và Ice, đến khi trời vừa sáng thì cậu đã lại gọi điện cho bà Jun.

"Mẹ."

Bà Jun thoải mái cười ở bên kia, giống như sự việc này là việc của ai đó ngoài thiên hạ.

"Dunk chưa nói chia tay với con sao?"

"Dunk nói chia tay con vài tiếng trước, nhưng mẹ vẫn gọi con là con mà."

Có tiếng động ở bên cạnh bà Jun, rồi giọng nói trầm trầm vọng vào:

"Cuối cùng cũng chia tay rồi, có buồn không?"

"Bố, con chưa có thời gian buồn đâu, cũng chưa đồng ý chia tay. Bố nhắc Dunk ăn sáng đi."

"Anh nghe thấy chưa? Đi gọi Dunk dậy ăn sáng."

Bà Jun lại cướp lấy điện thoại rồi bước ra vườn.

"Sao? Gọi mẹ có chuyện gì?"

"Hôm qua con để ý Monday Morning vẫn đăng tin về concert như bình thường. Con xin, mẹ đừng dùng chiêu vật cực tất phản để cứu Dunk."

Vật cực tất phản là một mánh truyền thông chỉ dành cho người có thần kinh vững. Câu chuyện bị đẩy đến một chặng đường quá xa, những bài báo tập trung moi móc xỉa xói tất cả những thông tin kể cả bên lề nhân vật được nhắc đến, tới một giới hạn nhất định, độc giả nhất định sẽ nghĩ rằng nhân vật chính hình như là bị oan. Bà Jun cười cười:

"Mẹ thấy cách đó rất tốt..."

Joong nhanh chóng ngắt lời:

"Dunk không chịu được đâu, dù biết là chúng ta bày trò thì Dunk cũng không chịu được. Mẹ để con làm."

Bà Jun vẩn vơ vặt một ngọn hoa hồng rồi càng ngày nụ cười trên môi càng rộng. Đưa tin lên trang báo của mình chẳng qua để thiên hạ không chỉ trích rằng Dunk ỷ thế người nhà để chặn bớt thông tin, bà đương nhiên hiểu con trai mình sẽ không chấp nhận chiêu trò. Dunk từ nhỏ tới lớn là người được bảo vệ nhiều nhất trong gia đình, dù ông bà luôn để cho cả hai con làm tất cả mọi điều chúng muốn. Front nói rằng muốn quản lý sự nghiệp của gia đình, ông bà liền cho cô đi học và dẫn cô ra trước truyền thông ngay từ những ngày đầu. Còn Dunk hỏi muốn làm gì, anh nói chỉ muốn chơi nhạc cho đến già, hai người giấu anh đi, không để hào quang của gia đình làm át mất hào quang tỏa ra quanh người Dunk dù mọi việc với anh không hề suôn sẻ. Dunk thẳng thắn ngông cuồng, hai ông bà mặc kệ. Cuối cùng cũng đã có một người nhận ra được Dunk thật ra rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

"Bây giờ con định làm gì?"

"Trước tiên con đi giải quyết Ic... bạn gái cũ của con, những chuyện sau này hãy cứ để sau tiếp tục."

"Tiếp tục kiểu gì?"

"Thì con lại tới trước cửa nhà mời bố uống cà phê thôi."

Bà Jun cười lớn, Dunk từ trên cửa sổ ló đầu xuống nhìn. Bà khoát tay để Dunk quay vào rồi nói:

"Dunk có gì để con phải hao tâm tốn sức như vậy?"

"Con không biết, có lẽ con điên rồi."

Joong nói thêm vài câu rồi cúp máy. Bà Jun đi vào nhà lại gặp chồng đi từ trên gác xuống, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, ông Thai lắc đầu.

"Nó không chịu xuống."

Bà Jun thản nhiên đáp:

"Kệ nó một mình, nó không sao đâu."

Front sau một đêm thiếu ngủ vì sự việc ở concert, lúc này đi ra khỏi phòng ngủ với một chiếc mặt nạ dưỡng ẩm dày. Cô vỗ nhẹ tay lên hai má, vừa ngửa đầu vừa nói bằng giọng không mấy rõ ràng:

"Có việc gì thì gọi Joong tới phá cửa là được rồi. Nhân tiện bắt nó đền luôn cửa trước bị hỏng tối qua."

Gia đình này có truyền thống đâm chọc thiên hạ nhưng lại mất đi khả năng an ủi người khác. Dù đau khổ là do Joong mang đến, nhưng cũng may mắn vì là Joong là người đó chứ không phải bất kì ai. Cả gia đình đó, trong lúc nước sôi lửa bỏng, vẫn nhởn nhơ vui vẻ chờ đến lúc bán con trai út đi cho người khác yêu thương dỗ dành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk