9. Em bị đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk ngủ rồi thưa cô. Khi nào bạn ấy dậy em sẽ nhắc bạn ấy ăn."

"Tội cho em nó, thể lực đã yếu rồi mà còn sợ như vậy. Cô nhất định sẽ truy cứu chuyện này!"

Phuwin và cô giáo ra ngoài tránh làm phiền Dunk ngủ. Em ôm chặt cái áo của mình vì chắc chưa thôi hoảng sợ.

Ngủ không được lâu Dunk đã tỉnh dậy, em co rút trong cái áo khoác mà Phuwin đắp cho mình không ngừng nhớ lại lúc nãy.

Cái quần đen bị dơ do mấy lần té vẫn chưa được thay, em khẽ ngồi dậy kéo rèm lại rồi cởi ra thay bằng cái quần ngang gối. Vết thương vẫn chưa được thoa thuốc, Dunk nhìn sang cái túi màu vàng lúc sáng được đưa cho không khỏi lâng lâng muốn khóc. Chỉ có Archen thôi...

Em mở tuýp thuốc, nhẹ thoa lên mấy chỗ bị trầy xước, đến cả loại thuốc hắn mua cũng khác loại em đã dùng, không đau rát mà ngược lại rất mát cũng rất dễ chịu.

Dunk không dám đi ra bên ngoài vì vừa lúc mọi người tàn tiệc, nếu em ra sẽ ngại lắm. Đành ngồi yên trong lều, nhưng cơn đói bụng cứ thay nhau làm bụng em khó chịu. Đồ ăn dự phòng em cũng chẳng đem theo, chẳng có gì ngoài lốc sữa dâu mà Archen đưa cho mình cả.

Vừa vặn bốn hộp có thể cứu đói em, lâu rồi Dunk chưa thử lại vị sữa mình từng yêu thích, không biết ở đâu ra mà hắn tìm hay thế.

"Dunk ơi... mày dậy rồi hả? Mở lều cho tao vô với!"

Dunk kéo lều, đêm nay em và Phuwin ngủ chung với nhau trong căn lều nhỏ dành cho hai người, đủ để bỏ đồ và không gian tạm chấp nhận được.

"Mày ổn không đó? Tao có để đồ ăn cho mày nè."

"Tao cảm ơn nhưng mà..."

"Mày vừa uống một lần bốn hộp sữa luôn hả?"

"Ừm..."

"Trời ơi sao để bụng đói uống sữa vậy hả?"

"Tao sợ phiền mày."

"Phiển gì chứ! Mày có tin tao mách ông chú của mày không?"

Nhắc tới ông chú là y như rằng chạm vô cái công tắc nhõng nhẽo của Natachai luôn. Dunk rút chân lại gác cằm lên đầu gối. Nếu mà không vì Dunk vừa trở về sau khủng hoảng thì Phuwin đã chọc bạn mình rồi. Nhắc tới người yêu là vậy đó, mà nói là người yêu thì chối.

"Nãy giờ mọi người chơi gì vui vậy?"

"Chúng nó ca hát vu vơ thôi, tao thấy bình thường riêng thịt nướng mày ướp thì ngon."

"Nịnh."

"Thôi nằm xuống ngủ đi, hay lại nhớ ông chú không ngủ được?"

"Mày cứ chọc tao miết đi nha!"

Đùa một chút hai con mèo cũng chịu đi ngủ.
_______________

Ngày hôm qua Dunk đã không giúp gì cho mọi người nên em cũng có phần thấy có lỗi, thành buổi sáng đã dậy rất sớm phụ mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng để còn xuống núi đi về.

Ở độ cao tương đối này thì trời có phần se lạnh hợp với món gì đó nóng nóng, một phần hôm qua cũng đã ăn toàn đồ nướng. Bọn họ quyết định chọn món mì tôm với đồ ăn kèm mắc gấp ba lần tiền mì.

Dunk ra sớm lúc chỉ có mỗi cô giáo loay hoay làm nên em đảm nhận phần nêm nước súp ăn với mì rồi lát sau khi các bạn dậy hết, Dunk cũng đảm nhận cả phần múc nước súp nóng hổi cho thêm cả xúc xích, thịt bò, cá viên, tôm, nấm kim châm, bắp cải tím vào tô mì.

"Cho tớ! Tớ đói! Cho tớ trước đi!"

"Rồi rồi cho cậu."

Bella đến sau nhưng lại hối thúc Dunk mau múc nước mì cho mình, Dunk chịu không nổi sự ồn ào mà cũng nhường cho cô trước.

"Cho tớ thêm thịt bò đi!"

"A!"

Vì cô liên tục chỉ vào món này món nọ, không cẩn thận vơ vào cái vá múc nước làm nước sôi đổ ra tay em. Dunk hoảng người vứt tô mì chạy đến nhúng tay vào xô nước.

"Nè cái cô kia! Cô có biết là lần thứ mấy cô làm Dunk bị thương không hả? Hôm qua đổi công việc cũng cô, bây giờ làm Dunk bị bỏng cũng cô. BỊ ĐIÊN HẢ?"

"Phuwin, cậu nói gì vậy chứ...? Tôi vô ý thôi..."

"VÔ CÁI ĐẦU CẬU ĐẤY!"

Không ăn đu đủ với cô nữa, Phuwin đi đến xem Dunk thế nào. Cũng may chỉ là một vết nhỏ ở bên tay trái nhưng cũng đỏ hết rồi. Em đau lắm nhưng có thể chịu được để không phải mè nheo với ai.

"Tao ổn mà, mày cứ quậy lên."

"Tao ghét con nhỏ đó lâu rồi, may cho nó vì nó là con gái không thì xong rồi. Thôi tao qua làm đồ ăn cho tao với mày."

Dunk ngâm nước thêm mười phút nữa thì đứng dậy vào lều lôi tiếp tuýp thuốc xoa lên vết bỏng của mình.

"Chú mà thấy tuýp thuốc vơi đi nhiều vậy chắc la mình khỏi ngủ luôn, bị la cũng đỡ hơn là không có ai quan tâm."

Bạn Dunk của chúng ta nhớ chú lắm rồi, đêm qua ngủ không được cũng đổ thừa là do chú. Một lát là gặp chú rồi.

"Dunk ơi ra ăn nè mày!"

Xong xuôi hết cũng là lúc tất cả mọi người trở về núi. Đi cái này chẳng có vui vẻ gì cả, từ hôm qua đến giờ toàn làm em khó chịu thôi, mà thủ phạm có một người nữa chứ.
___________

"Đến nơi rồi, các em về nhà nghỉ ngơi đi nhé!"

Tiếng đồng thanh của các em vang lên rồi lần lượt tạm biệt cô xuống xe đi về. Dunk xuống xe tìm một hồi mà chẳng thấy có bóng hình quen thuộc mà mình kiếm liền không hài lòng. Ông chú già rồi nên quên giờ quên giấc đúng không?

"Bảo đến đón mình mà bắt mình chờ thế này nè, đợi tui gặp mấy người đi, tui..."

"Tui sao?"

Ở đâu xuất hiện sau lưng mình cái người mình đang nghĩ đế thì sao mà không hoảng hồn được chút. Archen mà không nhanh tay đỡ là Dunk bật ngửa ra sau rồi.

"Vô xe mau lên, nắng cháy da em mất."

Hắn mở cửa cho em ngồi sau đó mới vòng qua bên ghế của mình. Gặp được người mình mong hôm qua đến giờ rồi, đúng theo ý muốn của mình rồi mà đột nhiên em nhỏ chẳng biết nói gì với hắn hết. Em ngồi trong xe cứ hướng mắt sang nhìn hắn lái xe, ngập ngừng có điều muốn nói.

"Em đói không?"

"Không..."

"Sao vậy? Đi chơi không vui hả?"

"Có..."

Nhìn là biết có chuyện gì rồi, chỉ là hắn đang lái xe không tiện hỏi em thôi. Lúc đến gần nhà, Dunk vẫn chưa nói, em nơm nớp lo sợ sẽ không có cơ hội kể hắn nghe. Nhưng Archen nhìn thấu tâm của đứa nhóc này rồi, hắn đậu xe ở bóng mát xoay qua hỏi Dunk.

"Có chuyện gì xảy ra với em rồi?"

"Em..."

"Hửm? Sao thế?"

"À tôi chỉ té nên trầy chân một chút thôi, không sao đâu."

"Nhìn vào mắt tôi này, có thật là chỉ đau chân không?"

Ấp úng nói không thành lời, có cái gì đó vô hình cứ ngăn không cho em nói nên bất chợt cũng làm Dunk khó chịu về bản thân mình. Suy nghĩ chiếm nhiều nhất có lẽ là Dunk cho rằng nói những chuyện riêng của mình sẽ khiến cho hắn cảm thấy chán nản và phiền phức vì cả hai chỉ dừng lại ở mức làm bạn. Nếu là bạn bình thường, thì em không cho phép mình kể ra lời trong lòng...

"Hy vọng là em nói thật nhé. Đã thoa thuốc vào vết thương chưa?"

"Rồi."

"Tối mai gặp tôi để tôi kiểm tra giúp em được không?"

"Chú lợi dụng để gặp tôi thì có..."

"Bị em nắm thóp rồi."

"Thôi tôi về đây, mệt lắm rồi."

Archen vươn tay ra định nắm em lại nhưng không kịp, em nhỏ chạy nhanh quá, đúng hơn là trốn tránh hắn nhanh quá.
_________________

Về tối đêm đó, hắn nhắn tin cho em những điều trên trời dưới đất cũng vì muốn thăm dò cảm xúc của em thế nào. Nhưng thất bại mất rồi, Dunk khó đoán quá, khép kín quá. Đến cả khi hắn đề cập gặp nhau vào tối mai Dunk cũng từ chối với lý do bận làm đồ án. Hắn biết làm sao giờ, đâu thể chạy đến nhà em bấm chuông liên tục đòi gặp em được.

"Lại bị người yêu giận à?"

"Dạ? Không có..."

"Ta hỏi chơi thôi mà giật mình dữ vậy nhóc."

Bị bắt trúng tâm trạng nên hắn chỉ biết cười trừ. Người yêu giận thì hắn còn có cách, chứ bạn bè mà im lặng tránh mặt hắn thì làm hắn đau đầu chết mất.

"Dạo gần đây cứ đi đâu ra ngoài hoài vậy? Hứng thú với mấy nơi đèn xanh đèn đỏ à?"

Đèn xanh đèn đỏ trong lời ông Pat là vũ trường, bar... ông hay nói vui vậy thôi. Mà theo ông nhớ thì thằng cháu ông làm gì ưa mấy chỗ đó, nó còn ghét là đằng khác. Không lẽ đã có người thay đổi được nó rồi sao?

"Dạ không, đời nào con ghé vào mấy chỗ đó."

"Vậy ra ngoài là để hẹn-"

"Không có! Ông đừng suy đoán nữa, con ra ngoài uống rượu nói chuyện với Pond thôi."

À, uống rượu tâm sự giữa hai thằng con trai, không có gì đáng nghi ngờ hết. Tạm tin lời hắn nói đi.

"Gần đây con có ra thăm mộ bà của con không? Bận gì thì bận chứ không được quên mấy chuyện đó nhé."

"Đúng là gần đây con bận nên quên mất, con sẽ sắp xếp thời gian đến thăm bà."

Ông Pat ngồi xuống chiếc ghế dựa kế bên hắn, nhìn về xa xăm rồi chậc lưỡi nói.

"Hơn hai mươi năm con sống chung với ta rồi. Ta thương con như thể con là đứa cháu ruột đã mất tích của ta vậy."

Dù nhìn bề ngoài ông Pat có vui vẻ, hài hước thế nào thì cũng không ít lần ông Pat nhớ về những chuyện xưa rồi nhốt mình với mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Ông vẫn nghĩ người có lỗi là mình, nếu ông không nặng lời để con gái phải bỏ đi thì cháu trai của ông bây giờ cũng lớn gần bằng Archen rồi đó.

"Nếu nó không mất tích có khi đã lớn bằng con bây giờ rồi, ta có thể nhìn hai đứa cùng nhau lớn lên."

"Con sẽ giúp ông đưa bạn ấy trở về."

"Bỏ đi, ta cố gắng bao nhiêu năm nay rồi, kết quả cũng chỉ là con số không thôi. Nhưng mà...ta lại tin tưởng con lắm, Joong à..."

"Không phải chỉ vì ông, mà còn vì hạnh phúc của bà chủ nữa."

Lúc nào cũng vậy, Archen luôn là người để ông có thể thoải mái tâm sự bất cứ chuyện gì, và cũng chỉ có hắn mới nhìn thấu được mọi chuyện. Warut đã năm lần từ chối vị giám đốc kia rồi, suy cho cùng cũng chỉ vì đứa con

"Thứ duy nhất có thể tìm được nó là sợ dây chuyền có viên đá kim cương đỏ có thể phát sáng mà đích thân ta mang về từ Ireland trong lần thám hiểm khi còn trẻ. Mẹ nó một viên, nó một viên."

"Vậy thì khó lắm. Có lẽ bọn nó...đã..."

"Đúng rồi, vô vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro