3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi ba năm sau...

"Lão gia!"

Chiều tối lão gia vừa đi từ lầu xuống, theo sau là cậu vệ sĩ thân thuộc đã ở bên suốt hai mươi mấy năm. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là chủ - tớ mà còn vượt xa hơn thế nữa, từ lâu ông Pat đã xem Archen như đứa cháu nhỏ của mình.

Chắc có lẽ chỉ với cách đó ông mới có thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ đứa cháu trai của mình đã bị bọn cầm thú bán đi mãi, đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Archen sống trong căn biệt thự này nhiều năm cũng xem như là một may mắn lớn. Phòng của hắn nằm kế phòng của lão gia vì lý do đơn giản là để dễ bảo vệ, cũng vì lão gia luôn muốn cậu ở gần mình. Hắn được ông Pat cho đi học ở những ngôi trường bậc nhất. Một tay ông Pat dạy hắn võ thuật, rèn cho hắn sự nhanh trí và hầu như là mọi thứ về cuộc đời. Tuy là vậy nhưng Archen không bao giờ quên mình mang ơn gia đình ông nhiều thế nào và luôn nhắc nhở mình không được vượt quá giới hạn của một người vệ sĩ.

Hai người xem nhau như ông cháu rồi. Archen có nghe phong thanh về việc đứa con thất lạc của tiểu thư, nhưng hắn cũng chẳng tò mò hỏi thêm trừ khi ông Pat kêu hắn điều tra về nó.

"Ông thật sự muốn đến bữa tiệc đó sao?"

"Ừ, ta đã nói rồi mà."

"Nhưng mà bình thường ông có thích mấy chỗ đó đâu? Nhất là gặp mặt mấy người nịnh bợ đó."

"Rành ta quá nhỉ? Ta chỉ muốn đến để gặp lại người bạn cũ thôi, lúc khó khăn ông ấy giúp đỡ nhiều lắm. Phải trọng ân nghĩa, nhớ không?"

"Nhớ!"

Lão cười rồi nâng tách trà trong tay mình lên thưởng thức. Cậu vệ sĩ cũng không ưng mấy nơi ồn ào như vậy, đến đó cũng chỉ vì nghĩa vụ. Đối với hắn, ngồi trong phòng rồi điều tra mấy vụ mất tích hoặc là xem xem tình hình trên thương trường là thú vị nhất rồi.

"Đi thôi ông!"

"Ai da! Nhóc mặc cái gì vậy hả?"

Hắn ngắm nghía lại cái áo sơ mi đen và quần âu đen trên người mình xem là có vấn đề gì mà lại bị phán xét tệ như vậy.

"Không phải là xấu nhưng mà nhóc nên mặc mấy bộ vest hôm kia ta mua cho nhóc đi."

"Thôi ạ, nóng lắm còn khó chịu nữa! Con cũng chỉ đi phía sau ông thôi chứ có tiếp khách hay gì đâu mà ăn mặc cho đẹp."

"Không cãi! Đây là mệnh lệnh."

Archen không cãi lời được nữa vì nói tới nói lui thì cũng là sếp của mình. Thay đồ xong cũng đã là mười phút sau, ông Pat vừa thấy Archen đã tấm tắc khen sự đẹp trai của hắn. Xuất thân nghèo khổ nhưng lại thông minh xuất chúng, có lẽ vậy mà theo ông đánh giá thì trên người Archen luôn toát ra khí chất của một thiếu gia thực thụ. Vì hắn ngại thôi, chứ nếu không thì hắn đã là một thiếu gia thật rồi, ông Pat vốn ao ước có một đứa cháu để dạy bảo bên mình mà.

"Hai người chuẩn bị đi đâu vậy?"

Giọng người phụ nữ khoảng độ bốn mươi từ ngoài bước vào trong sảnh lớn của phòng khách. Đôi cao gót và chiếc váy đen đơn giản lại hút mắt người khác đến lạ thường dù đã không còn trẻ như thiếu nữ rồi.

"Con gái về rồi à? Ta đi tiệc nhé!"

"Tiệc gì mà ba lại đi vậy? Mọi hôm có thích đâu?"

"Phải đổi không khí chút chứ. Thôi ta đi nha!"

Archen kế bên gật đầu chào vị tiểu thư rồi đi theo ông.

Suốt mấy năm đó không bao giờ Warut nguôi ngoai nỗi nhớ con của mình, vì chuyện đó mà đã lấy đi của cô biết bao nhiêu sức khỏe. Cô tình nguyện đổi hết mọi thứ chỉ để gặp lại đứa con trai nhỏ của mình thôi, còn phải xem nó lớn thế nào rồi chứ, đang vất vả lắm có đúng không?

Dường như sau khi trở về nhà từ công ty là khoảng thời gian cô ghét nhất. Ở công ty còn được làm việc, về nhà trống rỗng quá lại thêm nhớ đến con.

Cô từ chối biết bao mối dù cho họ có được lòng ba cô thế nào, bởi vì cô sợ nếu Dunk Natachai quay về gặp mẹ mà không thấy cô thì sao?
_______________

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Archen theo lời đưa ông về lại nha. Đường phố vắng tanh vì lúc này đã sau mười một giờ tối.

KÉT!

"SAO VẬY JOONG?"

"Ông đợi con chút."

Vì trời tối cộng với việc chủ quan đường phố khá vắng, Archen xém chút nữa là cán chú mèo con đang băng qua đường. Hắn xuống xe bế con mèo vào lại trong vỉa hè, đặt nó vào cái thùng xốp nhỏ của mình, định bụng lát sau sẽ quay lại tìm nó vì sếp của cậu không thích có động vật ở trên xe.

"Làm ta cứ tưởng đã có chuyện gì."

Ông Pat nói rồi ngã lưng ra tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi ông trở về, giữ đúng lời hẹn, hắn xin ông đi ra ngoài một chút rồi trở về liền.

Tìm lại bến xe buýt còn sáng đèn mà khi nãy mình đã bỏ mèo con ở đó. Hắn ngạc nhiên khi thấy chiếc hộp có mèo bên trong nằm trên đùi của một cậu con trai.

Phía trước Archen là hình ảnh một cậu trai da trắng phủ trên người chiếc áo lông cừu quá đỗi ấm áp. Cái áo quá to so với cậu nên trông cậu có vẻ nhỏ xíu, chưa kể hai bên vai áo quá dày nên khi em cúi xuống, vô tình nó đã độn má em lên.

"Cho hỏi đây là mèo của cậu sao?"

Thiếu niên hai mươi tuổi bất giác ngước mặt lên khi nghe có người nói chuyện. Giây phút Natachai ngước lên nhìn Archen dưới ánh đèn đường vàng, phần tóc mái rũ xuống lại còn thên đôi má ửng hồng.

Lúc này hắn chợt nhận ra sau hai mươi sáu năm thì mình cũng chẳng phải là vô cảm với tình yêu cho lắm. Biết yêu rồi.

"Anh là ai? Đây không phải mèo của tôi."

"À, lúc nãy tôi vô ý xém chút là làm mèo con bị thương nên bây giờ mang cho nó chút đồ ăn và định đến đem nó về."

Hắn ngồi xuống hàng ghế đợi xe buýt bên cạnh Natachai. Em chỉ kịp nhìn thoáng qua hắn vì sự tập trung là ở con mèo, ở đâu ra mà trời khuya rồi lại có một anh đẹp trai đến xem mèo với em vậy?

"Nó chỉ đói thôi chứ cũng không bị thương. Đưa đồ ăn đây!"

"Em tên gì? Sao lại ngồi đây ôm nó vậy?"

"Anh hỏi làm gì? Lắm chuyện."

Có phải người đẹp đều sẽ đanh đá như em hay không? Hắn tin là mình trúng tiếng sét ngay trong đêm khuya rồi, có chút bối rối. Archen vốn chưa được dạy về mấy chuyện yêu đương mà, hắn có biết gì đâu?

"Không nói tên cũng được."

"Tôi đi ngang qua thấy nó bị bỏ rơi nên ngồi chơi với nó chút thôi. Anh định nuôi nó à?"

"Ừm, không nỡ để nó lang thang."

"Cho tôi đi, ở nhà tôi không có ai nói chuyện hết."

Dunk chỉ có nhiều mối quan hệ ở ngoài thôi, còn ở nhà em không được thân thiết cho lắm. Thế nên mọi người trong nhà cũng không nói chuyện nhiều với em, cô đơn.

"Vậy em làm ba nhỏ của nó đi, tôi làm ba nuôi cũng được."

"Có một ba thôi là được rồi! Ơ mà tự nhiên tôi ngồi nói chuyện với anh vậy, về đây. Tạm biệt!"

Dunk ôm theo hộp mèo, dáng đi lắc lư qua lại rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống trêu mèo, thật lòng là dễ thương quá mức!
________________

"Hôm nay ta lười quá Joong ơi."

"Dạ?"

Mới vừa sáng sớm thôi, Joong Archen đã sang phòng gọi ông dậy rồi mời ông ra bên ngoài vườn vừa uống cà phê vừa thư giãn rồi. Đây là hoạt động mỗi ngày của ông nên Archen nhớ kĩ lắm.

Người như ông Pat mà cũng có lúc phải than với đứa cháu của mình là lười biếng hay sao? Chính ông là người dạy Archen không nên nói như vậy rồi còn gì.

"Hôm nay ta không lên công ty, để một mình Warut lên là được rồi."

"Vậy ông muốn đi đâu? Hay chỉ lười biếng nằm ở nhà xem TV?"

"Nói vậy thôi chứ ta không lười biếng được đâu. Hôm nay ta có hẹn uống vài chén với ông bạn thân, tối nay đi nhé! Bây giờ cứ nghỉ ngơi trước."

Thời gian trôi qua đến hơn bảy giờ tối, chiếc xe hắn lái lăn bánh đến địa chỉ nhà mà ông Pat yêu cầu. Theo lời dặn thì mười giờ mới phải quay trở lại đón ông, cứ để ông chơi cho thoải mái vì lâu lâu mới có dịp hai người đều rảnh mà.

Trước lúc đưa ông Pat đi, cô Warut có dặn ghé vào tiệm trái cây lấy ít hoa quả cho cô. Archen cũng chỉ có làm bấy nhiêu, ai nhờ gì thì mình làm đó, còn không thì sẽ tiếp tục nghiên cứu mấy con số đau cả đầu của công ty đến hết buổi rồi lại trở về nhà.

Cơ mà hôm nay, từ khi gặp bé mèo lớn đó, hắn có chút đổi thay.

Khi đến gần tiệm trái cây, bỗng nhiên hắn bắt gặp thân hình nhỏ bé quen thuộc, là cái người mà hắn nhớ đang bỏ ra khỏi nhà.

Bíp!

"Đi đâu vậy? Lên tôi chở cho."

"Sao anh tìm ra tôi hay vậy? Chúng ta có quen biết gì đâu, đừng cố gắng làm phiền tôi nữa."

Hóa ra căn nhà xa hoa lộng lẫy kia là nhà của em. Là một công tử hàng thật giá thật à? Bảo sao lại toát ra sự sang chảnh như vậy dù là khi mới gặp lần đầu.

Dunk lớn lên trong gia đình giàu có, hiện tại cuộc sống của em không khó khăn nhưng cũng chẳng nhàn rỗi. Người ngoài nhìn vào thì bảo em giàu có, gia đình khá giả nên sống sung sướng. Nhưng em không hiểu vì sao từ khi em lên sáu, ba và bà nội đã rất lạnh nhạt với em. Sau này lớn mới biết là vì em chẳng có nét nào giống ba cũng chẳng giống ai trong nhà này, mẹ thì luôn ra sức bảo vệ em nhưng thấp cổ bé họng nên cũng chẳng được gì.

"Em không cần ngại. Trước lạ sau quen, mau lên đi."

Một buổi sáng em dành thời gian để làm bài luận trên trường, đến tối chỉ định đi ra ngoài kiếm ít đồ ăn tối nhưng vừa bước xuống nhà đã bị bà nội buông những lời cay nghiệt. Nào là đi ra đường giờ này là trai gái, hay là cứ thấy rảnh là lại đi chơi...

Đủ chuyện hết, quen rồi.

Đột nhiên nghĩ đến lúc nãy bản thân chỉ biết chôn chân đứng nghe bà mắng thì lại muốn khóc, em vội mở cửa xe của hắn ra rồi leo lên.

Archen nghĩ em đã đồng ý cho mình xích gần rồi nên hắn không khỏi mừng mà cười trong lòng, chiêu tán người đẹp của hắn có nhiêu đó thôi đấy. Nhưng Dunk thì khác, lúc đó em chẳng biết trốn đi lang thang nơi nào khóc nữa nên đành chui đại vô xe của hắn, cho người lạ thấy mình khóc cũng được.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được."

"Hửm? Sao vậy?"

"Anh kêu tôi lên thì cứ chở tôi đi đi, hỏi gì hỏi miết vậy. Không biết chở đi đâu là tôi xuống xe đó!"

Giọng em khàn đi vì dịch mũi cứ liên tục chảy do sống mũi bị cay. Không tìm được chỗ trút giận nên em đổ lên người Archen luôn, hắn tình nguyện mà.

Thế là hắn cứ lái xe đi hết nơi này qua nơi khác, đô thị ồn ào có, khu dân cư yên tĩnh có, xóm nhỏ hối hả cũng có luôn. Hắn đâu biết Dunk thích ngắm cảnh nào, cứ đi hết cho em thấy thỏa mãn là được. Yêu là phải chiều đấy, như thằng bạn hắn dạy.

"Dừng đi!"

Em lên tiếng làm hắn hoảng hồn vội dừng xe lại. Chiếc xe đậu trước một quán bar nhìn bề ngoài cũng khó để đoán được bên trong có gì.

"Em định vào đây à?"

"Ừ, cảm ơn chở đi nãy giờ nhé!"

"Đừng vào, không tốt đâu."

Dunk ngây người vì lần đầu tiên có người dám nói với em cái gì tốt, cái gì không tốt. Ngây người vì bất ngờ là một, ngây người vì hắn lo chuyện bao đồng là chín.

"Anh định xen vào cuộc đời tôi nữa à?"

"Không phải xen vào, mà là khuyên em với tư cách là bạn. Tôi với em làm bạn nha?"

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào rọi lên khuôn mặt của Archen, không thấy rõ mặt mũi gì cả. Dunk chỉ tập trung vào ánh mắt của hắn, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc dù chỉ là bạn. Kết bạn bình thường là được rồi, chân thành lắm!

Dunk nghĩ ngợi rồi cũng chạm nhẹ vào tay hắn.

Trước đây hay thậm chí là bây giờ, số lượng con gái theo đuổi em vẫn không giảm, chẳng biết mình có gì mà họ thích dữ vậy. Vì cũng thuộc diện "hot" nên bạn bè của em cũng không ít, nhưng chúng nó toàn nói những lời giả tạo, toàn tỏ vẻ hạ mình xuống để được người khác nâng lên chứ chẳng có bạn bè thật lòng. Nhưng cứ chơi thôi, vui vẻ chút cũng không có tội.

Và từ trước đến nay cũng chưa có ai muốn quen em vì muốn chơi với em, muốn làm bạn với em... như người con trai ở phía bên cạnh.

"Sao không bắt tay mà lại chạm? Tôi trông không đáng tin vậy hả?"

"Không dám bắt tay, sợ anh không thích làm bạn với tôi."

"Em đi giày trong bụng tôi à mà nói chắc như đinh đóng cột vậy?"

"Ưm... không biết nữa..."

Hắn rút tay mình lại. Dunk liền hiểu ra đúng là không ai chịu được con người sáng nắng chiều mưa buổi trưa hong biết như em được. Em cũng rút tay lại, mọi ngày đối với đám bạn em đâu có e dè thế.

"Chào, tôi là Joong Archen, muốn được làm bạn với em."

Bàn tay cứng cáp lại đưa ra một lần nữa, nhưng lòng bàn tay không còn hướng sang trái để bắt tay mà lòng bàn tay lại mở lên trên, để khi Dunk đặt vào là có thể nâng niu.

Em bối rối! Cứ thử thôi, Dunk đặt bàn tay của mình lên tay Joong Archen.

"Chào anh, tôi là Dunk Natachai, rất vui khi làm bạn với anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro