12. Ra khỏi nhà vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc...

"Ông ngủ chưa? Nói chuyện với cháu chút nhé!"

Ông Pat ở bên trong cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm sau khi biết hắn đã về, đi đâu một mạch không nói không rằng làm ông lo chết đi được.

"Ngủ rồi! Đi luôn đi khỏi phải nói chuyện."

Người trẻ gọi đó là dỗi, người già coi đó là giận lẫy. Hắn cũng đoán được tâm trạng của ông đang như thế nào, mình cũng vô tâm khi không nghĩ đến cảm xúc của ông rồi. Ông Pat chỉ muốn nói chuyện, xem TV với hắn, mà hắn lại đi nhiều thế đấy. Chuyện sắp đến hắn muốn nói chắc sẽ làm ông Pat nổi điên cho xem.

"Thôi mà, cho cháu vô đi."

"Ừ!"

Archen đẩy cánh cửa phòng đến ghế sofa đợi ông, ông cũng nhanh ngồi dậy đi đến tra hỏi hắn.

"Không cần xin lỗi ta đâu. Nhóc đâu cần đến thân già này nữa."

"Không phải mà..."

"Có chuyện gì à?"

Ông Pat bây giờ mới chịu quay qua nhìn hắn. Dáng vẻ của Archen lúc này khác xa với thường ngày, đôi mât đăm chiêu nhìn ra ngoài ban công trước khi quyết định nói ra điều mình suy nghĩ.

Nuôi nó đến tận bây giờ có gì mà ông không biết, lúc nào nó đùa nó giỡn thì nhìn sắc mặt nó khác. Một khi nó đã nghiêm túc thì ai cũng không được đùa giỡn.

"Con biết là ông luôn muốn con ở đây để bầu bạn với ông và sợ con ra ngoài sẽ gặp rắc rối. Nhưng con lớn rồi, xin phép ông cho con ra ngoài ở nhé? Một chung cư gần đây thôi."

Ông biết ngay, chỉ có chuyện đó mới làm hắn trở nên quan trọng như vậy. Ông lão cười nhạt, có chút chua xót trên đấy. Cuối cùng cũng không giữ được con người này, dù biết mình ích kỷ nhưng ông vẫn không qua được sự kiên quyết của hắn.

Archen cảm nhận được ngay niềm vui bị vùi dập trên khuôn mặt của ông, bây giờ mới là lúc hai người đàn ông trò chuyện với nhau.

"Khi nào đi?"

"Đêm nay ạ."

"Gấp vậy sao? Vậy có còn làm việc cho ta không?"

"Có chứ, con vẫn sẽ bảo vệ ông mà. Buổi sáng con sẽ đến đây cùng ông lên công ty, sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thường ngày, chỉ là tối sau khi xong việc con sẽ trở về nhà của mình. Và con sẽ không nhận lương làm vệ sĩ đâu, bây giờ sẽ không làm vệ sĩ nữa mà là đứa cháu chăm sóc ông của mình."

Ông đắn đo nhiều lắm. Như vậy cũng không khác gì mấy, chỉ là ông không còn thấy nó quanh quẩn làm mấy trò ngốc nghếch trong nhà mình, rồi nỗi nhớ về cháu mình sẽ nhiều lên gấp đôi. Nhưng ông thương Archen như cháu, không nỡ để vì mình mà nó không được làm điều nó muốn, cắn rứt lương tâm lắm.

"Ừ, nhớ cuối tuần đến chơi với ta đó."

"Con biết rồi."

"Ở đó không tốt cứ quay về đây nghe chưa? Phòng đó để cho mỗi mày thôi đó nhóc. Có cần ta kêu người phụ chuyển đồ không?"

"Dạ thôi con làm được, con đi chuyển đồ nhé. Ông ngủ ngon."

Hắn lui ra khỏi phòng. Dự định này đã có từ lâu rồi, chỉ tiếc là Archen không nỡ rời xa ông Pat. Nhưng bây giờ nhìn người thương của mình không có nơi nào để đi hắn càng xót hơn, quyết định như vậy là sai, chứ làm gì có quyết định nào đúng. Hắn cứ cố gắng làm tròn trách nhiệm cả hai bên thôi.

Vẫn sẽ về thăm ông Pat, ở với ông thường xuyên. Đã hơn hai mươi năm ở đây rồi mà nói đi là đi một hơi à?

"Alo! Căn nhà hôm bữa tao nói mày đó, bây giờ tao dọn đến được chưa?"

"Được, nhưng mà bị ấm đầu hay sao mà nửa đêm đi dọn nhà vậy? Ông thầy cúng nào bày mày?"

"Dọn cho kịp đón người yêu về."

"HẢ? Thằng chó này mày có người yêu mà không nói với tao?"

"Người yêu tương lai, đang tán được chưa?"

"Hứ! Dễ gì có bồ nhanh như vậy. Qua đi tao ra sảnh chờ mày."

Pond là chủ của khu chung cư cao cấp đó. Vài tuần trước, Pond có nói với hắn có năm căn đặc biệt vừa được xây đang cần khách hàng trải nghiệm rồi nhận xét. Nhưng uy tín của Pond thì cao nên hắn chẳng cần ở thử mà cọc trước một căn trên tầng bốn, bây giờ mới dọn vào.

Archen chỉ có một đêm để có thể sắp xếp căn nhà rồi ngày mai bế Dunk sang. Pond hứa giúp hắn nhưng khi hắn đến anh lại nói Phuwin cần người giúp làm đồ án, chạy mất tiêu rồi.

"Giờ mày thích căn hai phòng ngủ hay một phòng ngủ?"

"Một."

"Hay lắm bạn."

Bên trong nội thất đầy đủ chỉ là chưa bóc seal. Hắn phải bóc hết, sau đó cho quần áo của mình vào tủ quần áo. Nói tóm lại việc của Archen là phải làm sao cho căn nhà này giống hệt là nhà của hắn mới được, chứ nếu để Dunk biết hắn vừa mua thì em lại ngại mà không ở mất.

Việc tiếp theo là vào siêu thị hoạt động xuyên đêm mua vật dụng cần thiết.

Nhờ kinh nghiệm mua sắm mà dì quản gia và bà chủ để lại. Hắn mua hết mọi thứ. Từ xoong, nồi, chảo...tất cả vật dụng trong nhà bếp và nhà tắm ngay cả phòng ngủ chất đầy một xe.

Xe hàng thứ hai là đồ ăn để tủ lạnh, gia vị, giấy ăn, khăn lau, khăn tắm, sữa tắm, dầu gội, bàn chải đánh răng... mọi thứ đều mua mới cho Dunk, công thức mua đồ không thiếu là hắn phải nghĩ Dunk cần gì để sinh hoạt thoải mái. Đặc biệt khi qua kệ hàng bánh kẹo, nước trái cây, sữa, sữa chua, kem và trái cây. Hắn bỏ đầy không chừa một món.

Ai biết Dunk cần gì? Mua hết đi cho chắc.

Định đi về rồi, nhưng đi ngang qua quầy gấu bông nhìn chúng nó dễ thương như Dunk hắn lại không kiềm lòng được mà quất hẳn năm con đủ hình dạng và sẵn tay lấy thêm cái chăn bông siêu ấm.

Thanh toán rồi về xếp ra thôi.











flop khùng luôn nma vẫn up :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro