3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không cần dùng lời nói cũng có thể hiểu rõ lòng nhau. Hắn nhìn thấy trong mắt cậu sự tin tưởng, còn cậu nhìn thấy trong mắt hắn tình yêu và sự quyết tâm.

Hai đôi môi tiến lại gần nhau. Khác với nụ hôn vội vã, dồn dập lúc trước, nụ hôn lần này nhẹ nhàng, thành kính. Joong chậm rãi cởi từng nút áo, lột trần nửa người trên của  thiếu niên trước mặt. Bàn tay lành lạnh của Joong chạm vào da thịt ấm áp, khiến Dunk phải bật cười vì cảm giác nhột nhột.

"Sao bạn cười?"

"Tại nhột á, tay bạn lạnh."

"Ao, anh dỗi đấy."

"Sao tự nhiên lại dỗi ngang vậy trời?"

"Thì đang có không khí ấy, bạn cười một cái rồi giờ làm tiếp kiểu gì."

"Thì, cứ làm tiếp thôi."

Con cún bự kia không có động tác gì, chỉ ngồi yên nhìn cậu, môi hơi bĩu bĩu ra, đáng yêu khiến lòng Dunk phải tan chảy.

Dunk đẩy hắn dựa vào đầu giường, người kia còn tỏ vẻ dỗi dỗi không hợp tác nữa cơ. Đừng để cậu phải dùng đến biện pháp mạnh chứ.

"P'Joong" Cậu ghé vào tai hắn, phả vào đó từng hơi thở nóng bỏng. Một tay cậu kéo tay hắn đặt lên bờ mông căng mọng của cậu, một tay khác vuốt dần từ bờ ngực rộng rãi, xuống đến cơ bụng rắn chắc, nhưng không lưu luyến ở đây lâu mà tiến sâu xuống dưới, len vào trong lớp quần, nắm lấy vật to lớn giữa hai chân hắn, xoa nắn nhẹ nhàng.

Joong Archen khẽ rên lên một tiếng. Dù hắn đang dỗi thế nào thì đứng trước một Dunk Natachai quyến rũ như vậy cũng chỉ đành buông cờ trắng đầu hàng. Hắn dùng cả hai tay nhào nặn bờ mông đầy đặn của bạn đáng yêu, thậm chí còn cố tình bóp thật mạnh để lưu lại dấu tay. Hắn kéo sát phần dưới người kia về phía mình, khiến bàn tay đang đùa giỡn trong quần hắn trượt ra.

"Lại bật cười, sao bạn có thể cười vào lúc này chứ."

"Thì người ta dễ cười thôi mà."

Hắn xoay người, đè người đáng yêu kia xuống giường, hôn tới tấp lên hai cái má mềm.

"Đừng, dừng, Chen, dừng, nhột, nhột,..." Người dưới thân vung vẩy tay chân, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của hắn. Nhưng đâu dễ gì Joong Archen hắn cho cậu thoát. Hắn đè chặt hai tay của Dunk sang hai bên đầu, bản thân thì chen vào giữa hai chân cậu, cọ thứ to lớn bị cậu đùa giỡn vào đùi trong của cậu, lúc này mới giữ yên được con mèo dưới thân.

Natachai nằm yên, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy mong đợi.

"Chen, làm em."

Sợi dây lý trí trong đầu Joong Archen đứt "phựt" một cái. Hắn nhanh chóng lột bỏ toàn bộ quần áo vướng víu giữa hai người. Dunk cũng rất phối hợp, nhấc người lên cho hắn dễ dàng giúp mình cởi quần áo. Ngay khi hoàn tất nhiệm vụ, hắn lao đến hôn người đáng yêu dưới thân. Nụ hôn này nóng bỏng, ướt át. Tiếng hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau dâm mỹ khiến không khí trong phòng như đặc lại.

Ngón tay hắn tìm đến nụ hoa trước ngực của Dunk, xoa nắn nhẹ nhàng. Đây chính là cái "công tắc' trên người Dunk. Mỗi lần đụng đến nơi này, Dunk của hắn sẽ không còn sức lực phản kháng, ngoan ngoãn nằm yên mặc hắn sắp xếp. Đúng như hắn dự đoán, con mèo này ngay lập tức mềm nhũn cả thân, chân cũng rất tự giác vòng lên eo hắn.

Hắn hôn dần xuống ngực, ngậm lấy nụ hoa còn lại, còn lấy răng cọ vào nơi dễ thương đó. Người đáng yêu phản ứng càng kịch liệt, hai tay giữ lấy đầu hắn, vừa muốn đẩy hắn ra, lại như muốn hắn tiếp tục hành hạ nơi nhạy cảm đó. Hắn hiểu rõ cơ thể người này hơn ai hết,con mèo này có thích đến cong cả chân rồi thì vẫn sẽ cứng miệng thôi. Hắn tiếp tục vừa hôn vừa liếm lên nhũ hoa xinh xắn kia, cho đến khi nó dựng đứng trong không khí mới đổi sang hành hạ nụ hoa còn lại.

"Chen, Chen,..." Mỗi lần trên giường hay chỉ có hai người với nhau thì Dunk mới chịu gọi hắn là Chen. Trước mặt người ngoài thì hắn chỉ là Joong thôi.

Hắn tiếp tục rải dần những nụ hôn xuống phía dưới, dùng lại khi đến gần nơi bí ẩn kia. Hắn hơi nâng người dậy, tách hai chân của người dưới thân ra, đưa mắt ngắm nghía vật nhỏ ở giữa kia. Dunk rất trắng, trắng đến phát sáng, nơi kia của cậu cũng vừa xinh xắn vừa đáng yêu y như cậu vậy. Người kia dưới cái nhìn chăm chú của hắn thì ngại đến mức phải lấy hai tay che mặt, giọng điệu nỉ non cầu xin.

"P'Chen, xin đấy, đừng nhìn nữa, ngại lắm ~~~"

Làm với nhau bao nhiêu lần rồi, cũng đã nằm lòng mọi nơi trên cơ thể nhau rồi, nhưng Dunk vẫn sẽ ngại thế này mỗi khi bị hắn nhìn vào nơi bí mật của mình. Đáng yêu chết mất.
....

Note: Đấy, tạm đến đấy đã. Khi nào có hứng thì viết nốt đoạn H còn lại. Không biết mọi người thế nào nhưng tôi khó viết H lắm, thích viết đấy nhưng thấy khó thật sự. Kiểu như không muốn chỉ là kể lại một hành động, mà còn muốn miêu tả mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật ấy. Ngồi 2 tiếng mà cũng vẫn không ưng đoạn H mình viết ra nên cứ xoá đi viết lại hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro