1. Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quầy rượu SF.N,

"Cô gái, ở đây chút tôi không chấp nhận chuyện xấu xa thế này đâu".

Em chặn tay người con gái mặc chiếc váy đỏ trước mặt khi cô ấy định thả viên thuốc nhỏ vào ly rượu của người đàn ông đang không có ở đó xuống bàn.

"Im lặng và làm việc đi".

"Tôi xin lỗi, nếu không tuân thủ quy định nơi đây thì mời cô rời đi cho".

Ả ta liếc nhìn em rồi trở ra lại ngoài bàn. Em lại tiếp tục công việc của chính mình.

Một bartender vừa tròn 23 tuổi, Dunk Natachai. Tài có, sắc có, may mắn? Không quan tâm bởi Natachai sống thực tế. Có làm mới có ăn, may mắn gì chứ!

Ba mẹ em để em lại Thái Lan vào năm em 17 tuổi vì em không muốn ra nước ngoài định cư.

Ba mẹ em vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng. Nhưng từ khi mở được chuỗi quán Bar SF.N ra đời, kinh tế của em dư dả hơn hẳn và em bắt đầu từ chối chu cấp từ ba mẹ.

SF.N của em mang vibe nhẹ nhàng, riêng tư, lãng mạn, và đẹp? Cái gì đẹp?

Nơi đây chỉ có vài bóng đèn mờ ảo vậy nên chỉ có thể nhìn đối phương chứ không thể biết họ đang như thế nào được.

Natachai sống một mình tại Thái Lan, thỉnh thoảng em có hay về thăm bà nội, bà cũng là lý do mà em chọn ở lại Thái. Còn lại hầu hết chỉ cô đơn ở Bangkok.

Em có bạn, nhưng chỉ thân thiết với mỗi Phuwin Tangsakyuen. Đồng thời cậu ấy cũng là người cùng em mở rộng chuỗi SF.N này.

Với bản tính dè chừng mọi thứ của mình em thà chỉ có mỗi mình bầu bạn còn hơn là bị đâm sau lưng một phát.

Trách sao được, mèo nhỏ khi không được bao bọc nữa thì phải có móng vuốt sắc đề phòng thế giới xung quanh chứ sao?

Nhan sắc? Natachai làm việc ở nơi đây loại người nào, loại tiền nào cũng phải say mê trước em.

Nhưng thứ ngu xuẩn nhất chính là dùng tiền dụ dỗ Natachai. Và bọn họ chính là người ngu.

Ngoài thành phố lúc này đã thôi ồn ào hơn hẳn, trong bar cũng chỉ còn vài người say khướt đang nằm dài trên bàn.

Em cho nhân viên ra mời khách về. Nhạc đã tắt hết, đèn cũng chỉ còn vài bóng mờ ảo.

Và có một người đàn ông ngồi trước quầy rượu của em. Em để hắn ngồi ở đó, bản thân sắp xếp lại các chai rượu.

Sau khi quầy rượu sạch sẽ lại như ban đầu. Em nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi hắn.

"Chen, về thôi còn muốn gì nữa?".

"Em dọn nhanh vậy sao? Vậy tôi về nhé".

"Ừm, tạm biệt".

Hắn nốc cạn ly rượu của mình nhìn em lần cuối rồi quay về, em nương theo ánh nhìn của hắn, trong phút chốc cả 2 lại chìm trong ánh mắt của nhau như vậy. Lưu luyến quá đi!

Hắn nửa tỉnh nửa mơ bỏ đi về.

Hắn ta là ai mà được ưu ái vậy mèo nhỏ? Được chính chủ quán mèo nhỏ gọi về.

"Hôm nay hắn ta lại ở với mày đến lúc đóng cửa sao? Mày nhiệt tình quá đó".

Phuwin định ra về thì thấy cảnh đó nên đứng lại ghẹo em.

"Nhiều chuyện, mau về đi".

"Hứ, không nói cũng biết rồi. Chủ quán bar SF.N vậy mà lại tiếp một vị khách đến tận 1-2 giờ đêm. Haiz, ta muốn nghĩ hướng khác cũng không nghĩ được".

"Nè nè, giờ muốn gì?".

"Xớ, về trước đây. Chủ quán rượu đừng say khách nữa nhé".

Em giơ tay định cốc đầu Phuwin thì cậu đã chạy mất. Quán bar bây giờ còn lại mỗi em.

Hắn ta sao? Là Chen? Hay là Joong Archen?

Joong Archen là cái tên hắn giới thiệu, Chen là đặc quyền gọi riêng của em.

Hắn ta là giám đốc, còn nghề tay trái... Em không rõ.

Hắn đều đặn một tuần vài ngày lại đến ngồi trước mặt em. Có hôm cùng em nói rất nhiều, hôm lại ủ rũ ngồi đó nhìn em.

Archen chỉ việc đến đó. Em chỉ cần nhìn qua biểu cảm là biết hắn muốn uống gì.

Có khi hắn tới mà em bận nên chỉ có Phuwin đứng ở quầy, liền bỏ bạn yêu Naravit của mình ở đó mà đi về.

Hắn thích cái gì nhỉ? Mà mỗi lần đến đây lại ở tận khuya đến khi quán đóng cửa, được chủ quán kêu dậy mới ra về.

Hắn thích cảm giác vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem người đẹp trước mặt. Em là bartender nên ăn mặc có chút hút mắt.

Hay là do đó là Natachai nên tự nhiên hút mắt Archen?

Sơ mi đen, sơ mi trắng, áo lụa đen hở cổ, áo lụa đỏ hở vai, crop top ngang bụng... Thôi thôi, mặc cái gì Archen cũng thấy em đẹp hết!

Hắn có cơ hội gặp từ lúc Naravit rủ đến nơi đây. Kể từ đó về sau, bọn họ mỗi người một mèo mà ngắm.

Em đẹp đến mức hắn say em còn hơn cả say rượu. Nhưng trừ khi hắn bắt chuyện trước thì em đều im lặng không làm phiền hắn.

Hắn chỉ biết đem tài kinh doanh của mình hướng dẫn em cách mở rộng vị trí của quán, không thì lại gạ gẫm em bằng ngôn từ đầy ẩn ý tinh tế, không thì im.

Dùng tiền dụ người đẹp chỉ có người ngu thôi. Hắn muốn cho em cảm nhận tấm chân tình của mình trước đã.

Phuwin thì còn đuổi Naravit về vì ngồi lâu được chứ em thì lại để hắn ở đó đến khi mình đóng cửa mới kêu hắn ra về.

Có phải chủ quán SF.N muốn bào tiền của khách không hay có lý do gì khác ạ?

hphuc

đường trộn thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro