30. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tấm ván gỗ đã mục, tay ôm vết thương vẫn còn đang rỉ máu, thở từng hơi nặng nề. Đôi mắt đen quắc loé sáng trong màn đêm u tối, Joong nhau chóng quan sát tình hình bên ngoài và chầm rãi nói kế hoạch của mình cho Pond:

"Pond, bên ngoài có một lối thoát nhỏ gần nhà kho, mày chỉ cần đi dọc theo đường mòn là đến. Còn nữa" Hắn khó khăn lấy từ túi áo một chiếc khuyên tai nhỏ dúi vào tay Pond.

"Lấy cái này đưa cho người ở bến cảng, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ mày an toàn."

"Còn mày?" Trong đêm tối, khi tầm nhìn bị hạn chế một cách triệt để thì những giác quan còn lại nhạt bén lạ thường, Pond nhanh chóng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Anh có chút ngập ngừng:

"Vết thương.."

Tiếng bước chân ngày một dồn dập, Joong sốt ruột giục Pond:

"Tao không sao, mày mau chạy nhanh đi. Nhanh lên."

"Có đi thì cùng đi, tao không thể bỏ mày ở lại được." Joong lắc đầu, lại càng ra sức hối thúc Pond rời đi:

"Không được. Tay, mày còn có Dunk, còn có Phuwin, còn có gia đình, mày không thể chôn sống ở đây chỉ vì một kẻ xấu như tao được. Bọn chúng chỉ muốn bắt tao, là tao liên lụy mày. Pond, mày phải an toàn quay về."

"Tại sao?" Pond nắm hai vai Joong, tức giận hỏi.

"Vì tao đã hứa với em ấy, sẽ bảo vệ mày an toàn."

"Nhưng...."

Joong mỉm cười nhìn Pond, trên khoé miệng vẫn còn dính chút máu tươi: "Pond, chạy đi. Vì một người như tao, không đáng. Say này, hạnh phúc của Dunk, nhờ mày bảo vệ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro