Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứa con của rồng

-Là lời nguyền

-Nhưng với mẹ, con là lời nguyền đẹp đẽ nhất đời này.

______________

-Điện hạ.

-Điện hạ?

-Điện hạ!

Ngày hôm nay, đức vua lại rảnh rỗi tới nỗi có nhã hứng cùng hoàng phi  đi dạo quanh các khu vườn của chính điện. 

Quả là cung điện của rồng.  Khu vườn trải rộng trước mắt lộng lẫy vô cùng, nếu không kể công thợ làm vườn cao tay thì hẳn là do sự sa hoa vốn có mà hai chữ "ngự uyển" mang lại. Hoa ở đây đẹp kiêu kỳ. "Xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím" cũng được phối hợp tài tình ăn ý. Nhưng chung quy vẫn là phô trương quá thể.

 Khu vườn rải rác những đài phun nước lớn nhỏ. Men theo những bức tượng cổ quái dọc lối đi. Lạo xạo trên con đường rải sỏi nhỏ, bước lên từng bậc thang sạch sẽ. Hai người dùng trà ở một căn chòi nghỉ kiểu mái vòm, xung quanh là những trụ đá sừng sững.

-Em muốn hỏi gì?

Hắn vô thức nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt đăm đăm của Dunk. 

-Điện hạ, người có vẻ mệt mỏi?

-Cũng đúng... đã mấy ngày rồi không ghé Tây cung, làm hoàng phi nhớ nhung sao?

Ái phi ngả người ra sau, híp mắt cười toe. Gió thổi tới lay mái tóc đen, như màn nhung không cố tình phơ phất. Bàn tay che đi nụ cười, sau đó lại thuận đưa lên  chỉnh lại tóc mai.Từng cử chỉ đều vô cùng duyên dáng.

-Em chỉ lo cho người thôi. Liệu có được tính là "nhớ nhung" không?

Một khoảng lặng lạ lùng kéo giãn hai người. Dunk đổi sang nhấp một chút trà để tránh thẹn thùng. 

-Nghe nói hoàng phi đang chuẩn bị rất tốt cho tiệc ra mắt.

Tiệc ra mắt. Đặc biệt là với hoàng phi hợp pháp, sẽ là một đại dạ tiệc với sự góp mặt của những nhân vật tầm cỡ. Bên cạnh bản chất đúng như tên gọi của nó thì tiệc ra mắt còn là dịp mà các quý tộc quy tụ để giải trí, phô bày uy thế, giao thiệp hoặc để làm điều mờ ám khác. 

Đây là lúc mà cung điện đón một lượng khách đông đảo. Ngược lại, đây cũng là cơ hội tốt để trà trộn vào hoàng cung. Cũng vì vậy mà cung điện đang ngày càng thắt chặt canh phòng. Chỉ nhìn vào số lính gác tại đây có thể nhận ra ngay.

-Em vẫn còn nhiều thiếu sót, để điện hạ cười chê rồi.

-Chưa đầy một tháng đã nhảy hoàn hảo điệu waltz. Gia sư đã báo cáo  như vậy.

-Em sợ mình sẽ làm người mất mặt trước con mắt của giới thượng lưu.

-Mất mặt à?

Joong nâng tách trà trước mặt lên. Hắn không vội dùng ngay, còn hờ hững để mắt đăm chiêu nhìn cái bóng nhạt phản chiếu trên mặt nước trà trong veo.  Đoạn hoàng phi nói dứt câu, hắn tự dưng cười hừ một tiếng, hồ như nghe phải câu chuyện hài nhạt nhẽo.

-Điện hạ! Công tước Naravit đã tới rồi.

Bên trái, tùy tùng chuyển lời tới. Giọng hắn bị hạ xuống chỉ vừa đủ nghe.

Joong Archen không nhanh không chậm rời khỏi bàn trà chiều. 

Con ngươi đen láy của ái phi cứ chút một di chuyển theo thân ảnh đối diện. 

Bỗng điện hạ xoay người, chìa tay ra trước mắt em. Diện mạo của Joong Archen pha trộn nét quyến rũ phương Tây cùng vẻ đằm thắm phương Đông. Ráng chiều hắt ánh đỏ lên làn da ngăm màu đồng hút hồn ấy. 

-Chưa đi?

Dunk vội nắm lấy tay hắn. Lững thững bước theo sau hắn như một cái đuôi. Cho tới khi bàn tay em tuột khỏi hắn, mới dần chậm lại, cả hắn cũng vậy. Joong Archen vẫn đi đằng trước, không màng quay lại lấy một lần. 

Tới chân điện chính, Dunk nhìn cái dáng dấp cao lớn hiện ra sau tấm lưng của điện hạ. Pond Naravit tổng tư lệnh, công tước hay thánh kị sĩ gì đó. 

Hắn cúi chào điện hạ và em. 

Hoàng phi ngập ngừng đáp lại lời chào ấy. Lần đầu trông thấy diện mạo Pond Naravit ở khoảng cách gần như vậy. Ấn tượng mạnh đến nỗi khó có thể phai được. Có lẽ là vì nó quá đặc biệt.

Thấy em nhìn công tước lúc lâu không dời mắt, điện hạ mới cất giọng sai người đưa em trờ về. 

-Vậy, em xin phép.

Em chậm chạp thả từng bước, muốn dỏng tai nghe ngóng được đâu hay nấy. 

-Đã đụng độ Night Hunter rồi à?

-Rồi, tiếc là...

Nghe được đến "Night Hunter", tim Dunk hụt một nhịp. Còn đang đợi người kia tiếp tục câu trả lời thì hắn liền đổi giọng. 

-Hoàng phi đi cẩn thận.

Giọng hắn vọng lại như kề bên tai.

Dù giọng hắn nhẹ tênh nhưng nghe thế nào cũng thấy đáng sợ. Dunk lại được thêm một phen hoảng loạn trong lòng. 

Em nghiêng đầu với hắn. Trên khuôn mặt xinh xắn, đôi môi chúm chím mím lại dẫu không phải là nụ cười quen thuộc. Cảnh này cũng bị Joong Archen trông thấy, mặt hắn không biểu lộ cảm xúc.

Tệ thật. Tệ thật. Tệ thật. Bọn chúng không nghi ngờ mình rồi đấy chứ.

____________

Lính gác đều tự giác rời đi. 

Căn phòng trở nên yên ắng khi ba người chưa mở lấy một lời. Ngoài điện hạ, công tước còn có tể tướng Fourth Nattawat đang xử lý thuế vụ.

-Nói rõ vụ ám sát tại dinh thư Conchita đi Pond.

Chỉ đợi có thế, Pond Naravit bèn hắng giọng trình bày.

-Tổ chức sát thủ đó có 3 người, trong số đó có omega.

-Nhiều hơn thế

Fourth lập tức sửa lại. Theo như báo cáo được ghi chép từ những cuộc ám sát trước đây, con số có thể lên tới 5 người.

-Một tay nỏ, một nhân thú và còn... kẻ mạnh hơn cả, có ma thuật hệ hỏa.

-Vậy là giống với điện hạ.-Fourth nói

-Lúc còn bên ngoài cổng thành, kẻ đó đã theo dõi đoàn kị binh. Hắn đã đụng chạm với ta từ lúc đó, bằng một thứ không phải ma thuật.

-Không phải ma thuật? Ngươi có giữ vật chứng không đấy?

Joong Archen liên tục gõ đầu ngón tay lên trên mặt bàn, chờ đợi người kia đưa ra câu trả lời hắn mong muốn.

-Biến mất rồi, tan thành chất  lỏng rồi biến mất.

-Không lẽ là ma thuật hệ băng như công tước?-Fourth đưa ra phán đoán của mình.

-Không... từ đầu đã nói là không phải ma thuật rồi đúng chứ? Chất lỏng đỏ như máu vậy.


-Còn gì nữa không?

Pond Naravit  nhấp một ngụm trà ấm rồi lắc đầu.

- Vậy thì Pond, hủy hôn đi.

Im lặng là đồng ý, vì hiển nhiên có mở miệng đáp lại hay không đều không quan trọng. Vốn ra từ đầu hắn đã chẳng quan tâm mấy thứ thừa thãi như hôn nhân chính trị, đều là con cờ tùy tiện nâng lên đặt xuống. 

Lại nói chuyện hôn sự, a cái người ban nãy. Pond nhếch nửa miệng, nhìn Joong thăm dò.

-Điện hạ chỉ thích những ai hữu dụng thôi, đúng không?

Joong bị gây sự chú ý song lại đáp câu hỏi vô thưởng vô phạt ấy bằng điệu bộ khinh khỉnh.

-Thì sao nào?

-Hẳn là một ngày nào đó hoàng phi sẽ cùng chung số phận với con tốt thí bị đá khỏi bàn cờ. Thật đáng tiếc.

-Hoặc là phong cấp, trở thành quân Hậu.

Joong thả rơi một nụ cười lơ đễnh, thoáng nghĩ đến điều gì đó. Trước sự bối rối của Pond, điện hạ vô thức lắc lắc đầu.  Có lẽ rất lâu rồi Pond mới lại thấy nụ cười ấy. Omega kia có chăng là một món quà được gửi xuống từ Vườn địa đàng?

______

 Cánh cửa mạ vàng chạm khắc phù điêu rồng khép lại.

-Tên nô lệ ta tặng cho tể tướng ra sao rồi?

-À... Gemini hả?

Pond nhướn mày, nhận ra cái bóng quen mắt theo sau Fourth từ lúc nào không hay.

-Ha... như thú hoang vậy.

-Thú hoang gì chứ. Gem rất ngoan, không có hung dữ như vậy.

Fourth ngửa tay ra sau. Một cách rất tự nhiên, Gemini liền đưa khuôn mặt lại gần cho Fourth khẽ khàng ve vuốt.

-Dạo gần đây Gem có chăm chỉ học kiếm thuật không đấy?

Gemini khẽ cau mày biểu lộ sự ghét bỏ. Điều này làm Fourth rơi vào trầm mặc, bàn tay dịu dàng bỗng siết chặt lấy phần khí quản ở cổ. Đột ngột bị bóp cổ như vậy, biểu cảm của Gem dần trở nên khó coi. Gem cấu lấy bàn tay trắng trẻo ấy, để hằn vết móng tay găm trên da bật máu đỏ. Đến khi phổi đã tức tới độ muốn nổ tung, Fourth mới chịu thả ra.

-Phải nghe lời chứ.

Pond nhìn cậu trai kia ho lụ khụ. Chậc. 

Hắn vốn chỉ định Gemini cho tể tướng vì nghĩ rằng ma thuật nguyên khai của tên nhóc này rất lớn. Rơi vào tay Fourth chẳng khác nào gà đẻ trứng vàng, thành phẩm là mấy thứ vũ khí, công cụ trữ ma thuật mạnh mẽ. Cư nhiên Fourth lại muốn phong hắn làm hiệp sĩ hộ vệ. Mong sự sẽ không thành gà ấp trứng rắn, quay lại cắn gà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro