Chapter 8: Conchita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Banica Conchita được mượn từ tác phẩm "Biên niên sử ác ma"

____

Kim khí va chạm vào nhau liên tiếp tạo thành tiếng leng keng vang dội giữa cánh rừng hoang vu. Gió thổi tới từng đợt làm cát sỏi lạo xạo dưới chân.

Một đòn cuối, lưỡi kiếm của Phuwin muốn cắt lìa cổ tay đối thủ. Khao chặn lại bằng sợi xích bạc của côn nhị khúc với tất cả sức lực. Kết cục là cây côn bạc trong tay Khaotung bị hất bay. Tiếng côn bạc đập vào mỏm đá đằng sau báo hiệu cho sự kết thúc của buổi tập với tỷ số trận thắng 18:0 nghiêng về Phuwin.

-Anh tiến bộ rồi, Khaotung.

Phuwin thu kiếm lại vào bao đeo chéo trên lưng.

-Đúng vậy

Sea vô tay bồm bộp vô cùng thích thú tán dương.

-Phi báo

Người đứng khom lưng trên vách đá là Book. Hẳn là vừa từ chỗ liên lạc trở về. Trên bàn tay phải bọc găng đen cầm cuộn tin màu vàng đồng.

-Phuwin. Ngài Gun nói truyền tin cho Dunk là thứ nhất. Thứ hai, đêm nay - Đại công tước Conchita.

-Lại động đến cái đám Jiroch đó nữa à.

Nanon ngồi đó lắng nghe tới khi Book dứt lời thì thở dài thườn thượt. 

- Không cử người đi do thám trước?

Phuwin đưa mắt dò xét cuộn tin bởi lẽ bọn họ thường được cử đi thám thính kẻ địch một ngày trước khi hành động. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này lại có chút thay đổi.

-Trong thư nói nhiệm vụ lần này không khó... có thể tiêu diệt nhanh gọn.

Book lật cuộn tin ra, dơ trước mặt mọi người làm bằng chứng dù chả ai nhìn thấy nửa chữ.

-Vậy thì đây là dịp tốt để lính mới thử sức rồi.

Sea cắm đại kiếm của mình xuống đất rồi sải bước đến chỗ Phuwin- người có trách nhiệm bàn giao công việc cụ thể. Anh bạt lên lưng Phuwin cho em ấy gật đầu, ngả hẳn về trước.

-Không được... Khaotung còn yếu.

Nanon lập tức phản đối. Vẻ mặt khó nói thấy rõ ở cái bặm môi và đôi lông mày nhíu chặt.

-Nanon...

Khaotung nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người hướng về Nanon lúc này thật kì lạ. Dường như đang ẩn chứa nội tình mà em không hay biết. 

Phuwin bước tới, đặt một bàn tay lên bả vai Nanon xoa dịu. Bằng ánh mắt trìu mến, em ấy quả quyết nói.

-Nanon giúp em yểm trợ Khaotung nhé. Em tin anh.

-Anh-

Đôi mắt hiếm thấy của Nanon đọng một màn sương mờ. Màn sương rất nhanh đã tan rồi.

-Được

Nanon quay phắt sang người lính mới chuẩn bị thực chiến.

-Chuẩn bị sẵn sàng đi.

Nỏ khí của Nanon nhắm thẳng vào Khao, đôi mắt chuyển từ đen thẳm sang rực sáng. Khaotung lần đầu cảm nhận được hào khí chảy dọc sống lưng. Cảm giác mong chờ đêm nay bừng bừng khí thế. Em nhất định sẽ khiến tên trịch thượng Nanon phải nhìn em bằng con mắt khác.

_________

22:22

Màn đêm lạnh bùa vây thủ đô giàu có. Ánh trăng xanh thật dối trá. Sao lại mê hoặc đến vậy? Tại sao lại làm người ta mê muội? Tại sao không cho ta chìm vào giấc ngủ của riêng mình?

Tòa lâu đài đồ sộ và lung linh như cái danh của chủ nhân nó- đại công tước Conchita. Gia tộc này là tín đồ trung thành của Jiroch, có thể thấy những hoa văn, họa tiết chạm nổi trên tường và  đồ đạc. 

Danh nghĩa đại công tước dưới một người trên vạn người song chỉ đơn thuần là đại công tước lãnh địa, có quan hệ hàng họ với hoàng tộc.

-Con lợn này!!!

Người mẹ kế đạp cô tiểu thư ngã xuống đất. Trong miệng cô ta lấp đầy thức ăn không thể nuốt xuống. Hai mắt nàng đổ lệ ròng ròng. Miệng vừa ngấu nghiến nhai thức ăn nhồm nhoàm vừa mếu máo nói lời xin lỗi.

-M-mẹ c-con xin lỗi. con sẽ không lã-ng phí thức ăn...

Tiểu thư mặc chiếc đầm ngoại cỡ lấp lánh. Sợi chỉ không thỉ chịu nổi ngấn mỡ, đứt phụt.

Người mẹ kế túm tóc con gái chồng, lôi nàng lên từ dưới sàn đất bừa bãi, với một "bãi" thức ăn rải quanh thân nàng tiểu thư tội nghiệp.

-Chúa Jiroch phù hộ con gái yêu của ta.

Đôi môi đỏ chót nở cười nụ ghê rợn.

-Ôi chết, đã muộn rồi. Đừng quên chúc cha con ngủ ngon nhé Banica!

Dáng người vị phu nhân Conchita trẻ đẹp thon thả khuất dần sau cánh cửa kéo theo giọng cười khanh khách kinh tởm chìm vào bóng đêm.

Tiếng thút thít giữa phòng thật cô quạnh làm sao. 

-Ngài công tước ơi

Nàng tủi thân quá. Những lúc bị mẹ kế hành hạ, nàng có thói quen mở mặt dây chuyền ra để ngắm nhìn vị hôn phu của mình. Vị hôn phu mà hoàng đế ban cho nàng, niềm an ủi mộng huyễn.

-...

______

-Phư phư... Thật hả dạ, con lợn bẩn thỉu đó mà đòi sánh với công tước Naravit sao?

-Hợ!!!

Giữa hành lang tối vô cùng tận, ngợp màu đen ngòm, một mũi tên phóng tới. Đâm xuyên cổ họng của vị phu nhân mới nãy còn thong thả trở về phòng ngủ.

Máu văng ra tung tóe. Miệng cô ta cứng lại há hốc. Mắt trợn ngược lên trên chỉ còn lòng trắng dã. Trông như mắt lợn luộc.

-Đáng đời

Nanon gác cây nỏ trên vai, nhìn xuống vào cái xác lạnh lẽo.

...

*Cộc cộc cộc

-Cha ơi, con vào được không?... Cha ơi.


Bên này, xác người béo xệ nằm bất động trên vũng máu. Khaotung hẩy mạnh cây côn, hắt máu vấy trên côn lên tường. Côn nhị khúc chập vào nhau thành một gậy dài màu bạc cứng cáp. 

Bị tiếng gọi làm bừng tỉnh, Khaotung giật thót vội chuồn ra từ cánh cửa sổ mở toang hoang.

Nép mình bên ngoài với vết thương còn đang chảy máu ở bả vai, Khaotung chưa vội rời đi.

-Cha ơi? CHAAA... AAAA!!! 

Bước chân lịch bịch đều răm rắp của lính gác truyền tới bên trong. 

-Tiểu thư Banica! Mau theo chúng thần... Binh lính chính quyền đang trên đường tới đây.

-Gọi tư lệnh đi! gọi Pond đi!gọi công tước cho ta!

Tiểu thư bé bỏng hoảng sợ la toáng lên với tên lính canh.

-Ngài Naravit nhất định đang trên đường đến đây thưa tiểu thư.

...

Nanon bắt gặp Khaotung đã đến điểm hẹn bên ngoài lâu đài, một khoảng đất trống giáp rừng cây nhỏ. Khao quỳ sụp xuống đất, máu loang lổ trong lòng bàn tay cầm vết thương.

Nanon lao tới. Con ngươi đen run lên nỗi hoảng sợ tột cùng. Nanon xé toạc ống tay áo, băng bó tạm thời cho vết cứa.

-May quá... không có gì nghiêm trọng

Khaotung ngước đôi mắt đỏ au nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Nanon. Hai dòng nước chảy xuống từ hốc mắt trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

-Anh không bị thương chỗ nào khác đấy chứ?

Nanon gấp gáp kiểm tra cơ thể Khaotung. Khuôn mặt trong chốc lát đã bị lấp đầy bởi lo sợ.

- Phu-phuwin, huyết của em ấy có thể hồi phục tạng phủ.

-Không, không phải.

Đôi mắt ngấn nước. Giọng nói khàn đặc. Khaotung siết chặt cây gậy trong tay.

-Dù biết là phải giết người nhưng mà- ...Ông ta là một người cha tốt thì sao?Chúng ta đã hủy hoại đứa trẻ phải không?

-...

-Conchita là những kẻ tra tấn, giam cầm nô lệ chiến tranh. Bọn chúng nhân danh thánh Jiroch mà hút sạch máu của dân đen. 

Nanon dùng cái giọng mà thường ngày nhận xét tiến độ của Khaotung,... chắc nịch.

-...vậy chúng ta... là chính diện phải không?

Khaotung cất cao giọng hỏi, mơ hồ nghi kị chính bản thân mình. Toàn bộ cơ thể run lên vì tội lỗi. Câu trả lời của Nanon có lẽ là liều thuốc tinh thần duy nhất trấn an sự rỗi bời trong lòng em.

-Ha... Ở đây làm gì có chính diện hay phản diện... Chỉ có anh và thuộc địa Lamphun thôi.

-Lamphun...đúng vậy... Lamphun

Khaotung cúi gằm mặt, chất vấn sự lưỡng lự yếu đuối của bản thân. Đã giương cánh bay xuyên đồng hoang, biển bạc, đã từng hạ bao nhiêu quái vật không ghê tay, bây giờ cũng giết người rồi. Tất cả là vì đại cục. Là sai sao? Làm gì có...

Từ trong bóng tối của rừng cây phía sau lưng hai người bước ra một cái bóng trắng cao lớn. 

Một phiến băng lớn bất ngờ đâm lên từ dưới lòng đất. May mắn thay Nanon đã kịp kéo Khaotung khỏi nguy hiểm. Giữa lúc hai người còn chưa kịp định hình, giọng ai kia vang lên.

-Các người là Night Hunter?

Người đó? Chính là công tước Pond Naravit vừa trở về từ chiến trường. Cơn thịnh nộ thổi bùng lên từ cái nhìn đầu tiên mà Khaotung dành cho tên thủ lĩnh cầm đầu quân chinh phạt quê hương. 

Cây gậy nắm chắc trong lòng bàn tay. Khaotung biến mất khỏi tầm mắt của Nanon. Ngay sau đó một tích tắc, thân ảnh mờ ảo lơ lửng sau lưng Pond  với đôi cánh trắng muốt.

Khao nhấc cao gậy rồi vung thẳng xuống đỉnh đầu đối phương. Cánh tay đối thủ vòng ngược ra sau chộp lấy cây gậy. Động tác nhanh như chớp. Từ đầu gậy bỗng truyền đến khí lạnh buốt. Bàn tay Khao từ siết chặt gậy đã thành đỏ ửng.

-BỎ NÓ RA

Phuwin nhảy từ cái khoảng không nào đó xuống đây với nhát kiếm rực lửa. Màu xanh lam trên nền trời đen tuyền đẹp như dải sao băng. 

Ngay khi Phuwin dứt lời, gậy đã phủ một lớp đá lạnh lan dọc theo cây gậy lên tới da thịt chủ nhân nó. Bàn tay Khao đóng thành băng, lạnh thấu đốt tay, buốt lên tận óc. Vẫn tư thế cũ, Naravit nắm lấy gậy khiến Khao đánh tiếp không được, muốn thoát cũng không xong. Hắn thẳng chân đạp Phuwin ngã xuống. Tất nhiên là đòn đó chả xi nhê gì cả.

Kẻ địch tùy tiện quăng người trên tay đi. 

Khao bị đập mạnh vào thân gỗ. Toàn thân ê ẩm sụp xuống đất như cái xác không xương. 

Nhân lúc Naravit tập trung đỡ những đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện mà Phuwin vung tới, Nanon dùng nỏ của mình nhắm về phía hắn. Trong khi Khao đứng ngoài chẳng phân nổi chuyển động của hai thân ảnh kia, mũi tên đã găm vào vai kẻ địch từ giây nào.

-Tuyệt!!!

Khao la lên, tiếc là tay bị đóng băng nếu không thì đã vỗ một tràng tán thưởng.

Pond tay không rút mũi tên đằng sau ra rồi thản nhiên ném xuống đất. Mà hành động ấy làm Khaotung đang vui sướng chưa được bao lâu phải nghệt mặt.

-Các ngươi đều mạnh như vậy. Đầu quân cho chính quyền đi.

-Ra ngoài thành tiêu diệt quái vật, bảo vệ đế đô còn có thù lao hậu hĩnh hơn là ở đây cướp của, giết người.

-Giết người? Chúng ta không giết người mà giết quái vật đội lốt người.

Nanon lạnh lùng đáp lại.

Phuwin thừa dịp này nhảy vọt tới chỗ Khao, bên còn lại Nanon tiếp ứng bằng những mũi tên phóng ra liên tục theo cấp số nhân. 

Em chạm lên khối băng khóa chặt bàn tay Khaotung, lam hỏa bùng lên từ đó. Nước chảy ròng xuống đất mang theo làn hơi nước đen đen xám xám.

-Mau chạy vào rừng! 

Ánh mắt Phuwin sáng lên với nụ cười mím chặt.

Đợi cho Nanon dìu Khaotung đi trước, Phuwin duy trì đỡ những đòn dồn dập của Pond thay vì tấn công. Hắn đang nhắm tới chân mình?

-Muốn chạy?

Pond đuổi sát sau lưng em tới giữa rừng cây.

Quả nhiên là nhắm tới chân. Những phiến băng của hắn cứ liên tục dựng lên lởm chởm dưới nền đất. 

-Lạnh thế nhỉ?

Đó là câu đầu tiên mà Phuwin nói với hắn trong cả đêm nay. 

Làn gió nóng lạ thổi tới, những tán cây khô rung rinh. Bùng. Ngọn lửa cuộn tròn lần lượt thiêu hết cây này tới cây khác vây kín Naravit hắn.

-Lo mà dập lửa đi nhé

Còn đây là câu cuối  cùng. 

Pond không kiềm được cơn giận. Xoáy nước của hắn cuốn đi biển lửa. Với nhiêu đây thời gian, Phuwin đã theo người của em chạy thoát rồi.

Khói ngút lên quyện với mây đen giăng đỉnh trời. Thị dân ồ ạt đổ ra ngoài, xôn xao bàn tán.


____

Phía hoàng cung nguy nga ánh vàng. Các cung điện xếp thành vòng tròn tựa chiếc tổ chim bọc lấy chính điện ở đỉnh của trung tâm đế đô. Từ đây có thể dễ dàng nhìn xuống toàn cảnh đời sống của chúng dân. 

Tây cung. Điện hạ nhắc bề tôi của ngài mau chóng chuyển thư tới quốc vương của đất nước láng giếng.

 Hoàng phi tựa lên lan can, mắt hướng về cột khói. 

Phuwin?

____________


"Hy vọng mong ước từng nguyện cầu nở hoa khắp nẻo đường"  

<3 Sinh nhật vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro