Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Công chúng dồn lại rất nhanh, xô vào cả người lính lệ vừa mới niêm yết. Tiếng xì xào bàn tán trước bảng cáo thị vốn dĩ là điều rất đỗi hợp tình nhưng hôm nay, nó bị dắt dẫn theo một chiều hướng hiếm thấy. Hiếm hơn so với thường nhật. 

- Điện hạ lập phi rồi sao?

-là một omega? không phải quý tộc sao?

-Ôi! vậy còn tiểu thư Janhae, người được cho là sẽ đính hôn với điện hạ?

- Điều đó là chắc chắn rồi, tiểu thư Janhae nhất định sẽ làm hoàng hậu.

-À... còn một người nữa... Ác nữ tiểu thư Jean thì sao đây?

...

Bất cứ ai của Night Hunter hễ ra ngoài là buộc phải thay đổi diện mạo của mình. 

Một người lang thang lôi thôi lếch thếch đi tới trước bản cáo thị. Rẹt- Gã xé nó khỏi yết thị. Rồi lom khom rời đi nhân lúc mà quần chúng đã vãn đôi phần.

- Ông ơi...

Bên tai truyền tới tiếng con nít ngây ngô. Khi Nanon xoay đầu vì nãi thanh nãi khí, đứa trẻ đó tiếp tục hỏi. Đôi mắt tò mò, và ngón trỏ chỉ thẳng  tờ yết thị được cuộn trong tay cậu.

-Omega là gì vậy?

Mẹ đứa trẻ đó dường như vừa đi tìm nó khắp nơi. Bà ấy hớt ha hớt hải chạy lại, tay xách cái váy xếp truyền thống, thắt tạp dề. Đó là một thị dân tầm trung ở đây.

-Thằng nhóc này! Ta bảo là đợi ta ngoài cửa tiệm cơ mà?

Bà túm lấy đứa con mình, xách  nó lên xồng xộc rồi tét vào mông nó.

- Mẹ, omega là gì vậy?

Bà sững sờ trước câu hỏi của con. Mẹ nó nhìn sang lính lệ đang dán tờ cáo thị ngay gần đó. 

Vì tờ thông cáo ban nãy đã vô duyên bị xé đi nên bọn họ có nhiệm vụ thay mới lập tức. 

Tiện thể còn thay cả yết cáo "Night Hunter", băng tội phạm khét tiếng với mức truy nã trên trời. Mà kể cũng li kỳ, đức vua của bọn họ treo thưởng cho ai săn lùng được một đám thần không biết quỷ không hay, yết thị cũng chẳng có lấy nổi một tấm chân dung phác họa. Quả thực ban đầu dân chúng còn ham nhưng không qua bao lâu, tờ truy nã ở đó, có cũng như không.

Một Omega sao?

Đứa trẻ trong cái dắt tay của mẹ luôn mắt nhìn lại đằng sau. Nó không còn thấy ông lão ban nãy nữa, tìm không thấy một vết tích mơ hồ nhất giữa đám bình dân.

- Omega là thần tiên trong truyện cổ tích con à...Giờ thì về nhà thôi

_______

-Tên đó chưa tỉnh giấc nữa hả?

Phuwin đứng bếp mắt nhìn về người vừa cất tiếng. Nanon đóng cửa lại, liền tay chốt nó xoành xoạch. Anh gỡ xuống mớ tóc giả bù xù, cởi bỏ bộ đồ xuềnh xoàng. Cuối cùng thì tiến vào trong trên đôi chân trần, Nanon đặt cuộn yết thị trên bàn ăn, ngay đối diện với Book.

- Cái gì đây?

- Anh mở đi

 Chẳng cần Nanon đề nghị, Book cũng đã với lấy cuộn giấy với ý đồ ấy.

-Không phải anh hỏi Khaotung à? Nhắc mới nhớ,  anh Khao đâu rồi?

Phuwin tắt bếp khi ngẫm câu hỏi lúc ban đầu. 

-À... Khaotung hả, em ấy--

Đang nói nửa chửng thì lời của Book bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa sau. Cánh cửa này dẫn ra đằng sau nơi trú ẩn, tới  khe hở của một hang đá giữa cánh rừng nhỏ thuộc nội thành. 

Người đẩy cửa là Sea, cầm trên tay một thanh claymore, Đại kiếm lớn ngang cánh cửa. Toàn thân em nhễ nhại mồ hôi. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc vào mỗi ngày mới của "trụ sở" Night Hunter. 

Tay còn lại của em bận kéo cái xác Khaotung thê thảm hơn thập phần. Thân thể rã rời vì thấm mệt, chân tay đuối đến không nhấc lên nổi do "bài tập buổi sáng" được giám sát bởi Sea.

-Nanon về rồi sao? 

Sea tự nở một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nóng hừng hực, trông đối nghịch một trời một vực với cái bộ mặt trắng nhợt của Khao.

- Ha... yếu như sên thật. Anh có chịu nổi không đấy, Khao?

Nhìn Khao vịn vào ghế, đứng không vững trên đôi chân bủn rủn, còn táo tợn lừ mắt nhìn Nanon, Phuwin bật cười. 

-Anh đừng dọa tân binh nữa.

Phuwin đặt lần lượt những đĩa trứng ốp với bánh mỳ khô xuống bàn.

Đáng ghét! Khao nuốt cục tức vào bụng, rõ là tân binh không tránh được thua thiệt về mọi mặt, nhưng tên Nanon này thật trịch thượng. 

Từ khi được Phuwin chiêu mộ về Night Hunter, mọi việc đã dần khởi sắc, ít nhất trong mắt Khaotung là vậy. Không còn những trận đòn roi, những cơn dại do thuốc, những đêm bụng đói cật rét. Em đang được đào tạo vô cùng bài bản từ chính những đồng đội sắp tới của mình, những kẻ mạnh thật sự.  Khao nhận ra rằng chỉ vài ngày ngắn ngủi cũng đủ làm em sáng mắt trầm trồ trước năng lực mà hết người này tới người khác phô ra.

Bàn về năng lực nguyên khai, em đã cách họ vạn dặm chưa kể mấy người em gặp được trực tiếp: Sea, Book, Nanon và bí ẩn nhất, Phuwin đều sở hữu vũ khí chuyên biệt. Em chỉ đặc biệt ở  cái  bản năng nhân thú. Khi nghe một trong số họ hỏi về thủ thuật của em ngay hôm đầu tiên, Khaotung tưởng mình đã bị tước mất khả năng giao tiếp. Em chỉ biết ấp úng sau một hồi ậm ừ: "Có thể bay được và...à không".

Trái lại với sự thất vọng trong suy đoán của em, mọi người đều rất hào hứng và thân thiện. Họ nói "Rồi anh sẽ tìm được kĩ thuật và vũ khí của mình thôi." Làm Khaotung sốt ruột mong chờ đến ngày thực chiến. 

 Chỉ riêng người nào đó là khá im lặng, mở miệng được câu đều là dọa dẫm, chê bai. Ma cũ bắt nạt ma mới.

Quay lại với bữa sáng nay.

Phuwin là người cuối động tới cuộn thông cáo Nanon mang về. Em  gạt bữa sáng của mình sang một bên mà nghiền ngẫm đọc tờ cáo thị không dài không ngắn ấy. Cũng chẳng cần tốn nhiều thời gian như vậy để đọc từng ấy chữ.

Nanon muốn đưa miếng trứng vào miệng cơ mà vẫn không nhịn được, bèn nói.

- Bỏ xuống đi Phuwin, em đã đọc lại lần thứ mấy rồi?

-Nanon... Anh của em... 

-Có chồng rồi

Tờ giấy được đặt trở lại mặt bàn, ló ra vẻ thẫn thờ của Phuwin. 

Câu nói vừa rồi của Phuwin như cây kéo cắt đứt sợi dây thần kinh nghiêm túc của cả thể. Một tràng cười rộ lên giòn tan. Đã thế khuôn mặt buồn thiu như đưa đám của Phuwin càng chọc mấy người cười lớn. Khaotung vô thức bị cuốn theo, em quặn bụng cười tới rỏ nước mắt.

-Bao giờ mới tới lượt Phuwin đây ta?

Các anh lớn trêu chọc.

Mãi tới khi tiếng cười nhạt dần. Khaotung mới hỏi

- Người này là ai vậy?

Em chỉ vào chân dung tuyệt đẹp của Hoàng phi Daonuea.

Book bật ra tiếng cười đã cố kiềm lại.

- Anh trai của Phuwin, là một người rất mạnh, ngang ngửa với Phuwin. Phải không?

Sea đáp rồi lại mở ra một câu hỏi vô thưởng vô phạt khác. Vì Night Hunter bọn họ đều đọ không lại cặp anh em này, càng không biết thực lực của hai người có  thể chạm tới ngưỡng nào nên không một ai dám đặt hai người lên bàn cân so  sánh. Nếu có thì cũng chỉ tồn tại trong phán đoán tức thời.

-Vậy người ấy tại sao lại vào cung điện làm phi?

Trong giọng Khaotung có một phần phẫn nộ xen lẫn thắc mắc và một phần đoán già đoán non tự luận.

- Vì ca cơ và ám sát.

Nanon dùng thuật ngữ khiến cho Khaotung ngờ ngợ vì chưa quen.

-Là gián điệp mà chúng ta cài vào để tiếp cận Joong Archen và những kẻ đầu não.

Book đệm cho lời Nanon.

-Thật nguy hiểm.

Khaotung tần ngần suy xét, lát sau bất chợt bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ của Phuwin.

-Anh không cần phải lo cho Dunk đâu. Anh ấy rất giỏi.

Phuwin mỉm cười với chính mình.

Nếu đêm đó không phải Dunk đến cứu, vậy vị phi tần trên tờ cáo thị này có lẽ sẽ là Khaotung.

______________

Tể tướng phò tá kiêm nhiếp chính khi điện hạ vắng mặt. Fourth Nattawat, em luôn thường trực ở hoàng cung vì tính chất công việc song em cũng sống ở nơi này ngót nghét 2 năm rồi. 7 năm đi theo điện hạ mà lo bề chính sự đối nội - đối ngoại.

Cũng đã trải qua rất nhiều thay đổi, lần rõ rệt nhất là từ 2 năm trước khi phải chứng kiến cái chết của tể tướng tiền nhiệm, người cha khắc nghiệt mà em hết mực tôn thờ. Trước lúc khuất, ông ta vẫn không quên dặn dò. " Nhà Nattawat là lọ chứa của rồng. Mày không được phép làm nhục gia tộc."

Phải, Nattawat bọn họ không phải là những Alpha có năng lực nguyên khai mạnh mẽ nếu không nói là yếu. Vậy mà từ ngày xửa ngày xưa, xưa tới mức không ai nhớ được là khi nào, loài rồng hay chính là hoàng gia bây giờ đã trọng dụng  những Nattawat như cánh tay phải đắc lực.

Hiện tại, đứng sau điện hạ chính là tể tướng rồi mới đến cánh tay trái- công tước bậc nhất của đế quốc, Pond Naravit.

-Cậu tỉnh rồi sao.

Fourth hớn hở ra mặt khi thấy người trong cũi sắt mở mắt. Người đó gầy guộc, tư thế co mình dựng lông đề phòng cứ như một chú sư tử con.

-Pond nói với ta rằng ngươi đã đâm thủng giáp mà ta chế tác. Ngươi là người làm tổng tư lệnh trọng thương phải không?

Fourth chống cằm, hai chân vắt chéo, đó là cái điệu em bị lây nhiễm từ điện hạ. Em dùng đôi mắt sắc lẹm để tra hỏi con thú hoang ấy. Mất một lúc để kiên nhẫn trong người tể tướng bị rút cạn, Fourth nhảy khỏi ghế, tiến đến trước cũi sắt.

-Tên gì?

Đưa tay qua song chắn, Fourth siết cằm của hắn mà nâng lên ngắm nghía. 

-Đừng để ta nhắc lại lần hai.

-Gemini

Fourth nở một nụ cười hài lòng.

-Gem, từ giờ cậu sẽ là  Gem trong "Gemini là của Fourth". Hiểu chưa?

Con thú ấy cuối cùng cũng được cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ và ngủ ở nơi ấm cúng sau bao trận hành hạ đày đọa thể xác và tinh thần nó. Nó như tìm thấy Đấng cứu thế nhân từ của mình. Tận bên trong đôi mắt đen sâu hoắm, một tia sáng le lói giữa màn sương u uất dày đặc tồn ứ từ rất rất lâu.

Nó gật đầu, một cử động hết sức hoang dã.

-Không nói được à?

-Gemini của F-Fourth.

Fourth nhếch khóe miệng đắc trí. 

-Giỏi lắm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro