HƯƠNG HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nong nhận lời anh nha.
- Ờ .....thì cho em thời gian để em.....
- Anh đợi được, niễm em cho anh cơ hội tốt rồi, vậy từ giờ anh bắt đầu theo đuổi em nha.
Tôi vô thức gặc đầu, ....
- Ừ, bé ngoan...
Anh hôn lên trán tôi một cái. Thật ra trong đầu tôi như bị hết pin, không biết phải làm gì tiếp , tới khi ra khỏi thủy cung lúc nào cũng không hay.
- Đói chưa anh đưa em đi ăn.
- Dạ được.
Tôi chưa tin được đây là sự thật. người như này, nhìn thế nào cũng không nghĩ lại thích tôi. Không được phải cầu cứu. nhấn tin:
- Pond, SOS.
- Địa chỉ đi....
Đã gửi định vị Google maps.
10 phút sau:
- Cậu ....
- Chào ngài Archen.
Ôiii tôi được cứu rồi. Mà người này gọi anh ta là cậu.
- Dunk mày cũng ở đây à.
- ừhm....
- Pond đây là ngài Archen mày cũng biết rồi.
- Ngài.....P Joong, Pond bạn cùng trường.
Phowin: ???? P Joong. Tin tức mới đây.
- Cậu mình ngồi chung được không.
Anh gậc đầu, chuẩn bị gọi món.
- Qua bên kia ngồi đi, Dunk em qua đây ngồi.
Phowin: chụp ảnh. Gửi mẹ "Mợ trẻ "
- Chắc chưa.
- Mẹ thấy cậu cho ai gọi mình là joong chưa, ngoài bà ngoại với mẹ. Úi gấp thức cho mợ kìa lần này là chắc chắn rồi.
- Đang ăn không nghịch điện thoại.
- Dạaaaa....
Phải tạo thiện cảm với " mợ" trước đã.
- Chào Dunk, mình là Phowin là cháu của người này.
- ah chào phowin....mà 2 người đi chung à.
Ai Pond có gu người yêu quá đi, nhìn rất đáng yêu.
- Dunk sau quen với cậu vậy.
Tôi chưa kịp trả lời ...
- Đang theo đuổi, nhưng chưa được.
- Pond [ cùng cảnh ngộ sau mà nhẹ nhàn vậy].
.... - Em ăn thêm đi. Món này em rất thích mà.
Nói xong liền gắp bỏ vào chén cho tôi. Là món Por pua thod ( nem rán giòn).
Buổi ăn kết thúc trong êm đẹp. Anh chở tôi về nhà. Còn thằng bạn thân Pond của tôi thì nó chạy theo em bé của nó rồi. Khi nó biết tôi xảy ra chuyện gì, nó cười như được mùa còn nói trêu tôi " Mợ, mợ". Anh nhìn tôi cười cười ý như rất thích việc tôi bị trêu.
- Nong tới nhà rồi.
- Cảm ơn P Joong. Lái xe cẩn thận. Bái bai...
Tôi lên tới phòng ngã lưng xuống giường nghĩ lại hôm nay nhiều điều bất ngờ xảy ra quá nghĩ tới có cảm giác không thật.
- Ôiii không biết, không nghĩ nữa tắm thôi... có nghĩ nữa cũng không thông .
******
- Công chúa người ra để con làm cho.
Khói bay khắp phòng, đồ nấu ăn thì tung té... cảnh tượng như chiến trường.
- Không được ta phải tự mình làm, ngày mai, chàng khởi quân rồi.
- nhưng mà người.... hơiiiii.[ Người sắp đốt cái hoàng cung đó,]
Hương hoa sứ thoan thoảng trong gió một bóng hình nhỏ nhắn đang len lỏi, chạy tới khu đóng quân.
- Công chúa con xin người đó, để con đi cho.
- Ừhm ngươi đi đi, ta thấy hơi sợ rồi....
- Ốiiii .... ai. Như muốn khóc vì sợ
- Tại sau nàng lại đây. Nàng có bị thương không.
- Hiiii ... không sau, không sau mà ,muội có làm 1 món để cho trưa huynh ăn nhưng tới giờ mới xong.
- Deam đem lại đây. Huynh thử xem coi ngon không.
Mở đĩa ra thì nó sau đen đen vậy, nhìn không an toàn mấy.
- là món gì???
- Por pua thod. Muội có thử trước rồi không tệ lắm đâu.
- Ừhm, rất ngon.
- Thật không, đợi khi huynh về ta muội sẽ làm vừa siêu ngon, siêu đẹp mắt.
Đôi mắt như ngôi sao lấp lánh trên trời, nụ cười hạnh phúc đó hắn ta muốn bảo vệ, chở che suốt cuộc đời này.
- Nhất định bình an trở về....ta hứa với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam