Hiện tại liệu có tốt hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con vào cất cặp đi"

Joong nhẹ nhàng thả Nada đang ôm trong tay xuống đất, mỉm cười nhìn bé con lon ton chạy vào phòng, sau đó đưa mắt qua sofa, không ngoài dự đoán thấy người kia đang ngủ quên ở đó.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khuỵ gối nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên trán Dunk.

Cho dù Joong đã cố gắng không đánh thức con mèo đang say ngủ này, cậu vẫn là tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh đã nhớ ra điều gì mà hoảng hốt:

"Em quên đón Nada!"

Dứt lời, bé con từ trong phòng đã chạy ra, nhào vào lòng Dunk:

"Ba nhỏ! Ba Joong đón con về rồi!"

Sau đó lại bắt đầu ngồi ở trong lòng Dunk kể chuyện. Cậu cũng vừa cười vừa nghe ngày hôm nay của Nada thế nào, chốc chốc lại giả vờ ngạc nhiên, mai mắt mở to, môi khẽ hé, xoa đầu khen bé con thật ngoan.

"Ban nãy cô giáo Nada gọi tới, hỏi tại sao phụ huynh còn chưa đón bé nữa? Anh biết là em nhất định quên rồi, vậy nên........" Sức khoẻ cậu không tốt như trước, đôi khi sẽ vì quá mệt mỏi mà ngủ quên. Anh vừa nghe đã biết lí do, liền lập tức tới đón bé con về thay cậu.

Joong ở bên cạnh mỉm cười nhìn cậu và Nada , bất giác cũng cảm thấy vui vẻ, muốn giải thích một chút, lại vô tình phát hiện Dunk chẳng thèm để tâm anh đang nói gì. Nghe xong chuyện liền ôm bé con đi tắm, cũng không nhìn anh thêm một lần.

Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, song anh lại vì cậu không thích mà quyết định không thường xuyên tới nữa, cũng chẳng ở lại như mọi khi. Chỉ mang theo một bó hoa ly trắng, đứng lại solo mấy câu.

Ngồi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cậu, Joong không gượng cười được nữa. Anh cũng biết là được như hiện tại đã là rất tốt, trong lòng vẫn không tránh khỏi buồn bã.

"Dù sao thì so với trước đây thì bây giờ vẫn tốt hơn........."

Trước đây, anh thậm chí còn nghĩ là.....cho dù anh làm gì nữa cũng vô ích rồi.

Dunk đột nhiên bị bệnh làm anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết làm như thế nào. Từ trước đến giờ anh chưa từng một lần có suy nghĩ rằng cậu sẽ rời xa mình. Chưa một lần!

Thế nhưng cậu ấy lại thực sự sắp chết. Anh ban đầu đúng là hoảng loạn. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Ngay sau khi anh biết được vậy mà người có tuỷ thích hợp với cậu lại là mình, Joong đã trở nên tự tin như trước. Lại tiếp tục đưa ra điều kiện với cậu, ép cậu ở lại, tiếp tục cuộc hôn nhân mà anh đã coi là một liệu pháp để xoa dịu nỗi đau của bản thân.

Thật ích kỷ! Có điều anh vậy mà lại cảm thấy sự ích kỷ này có ích. Mỗi lần nhớ về người đó, nhớ về lý do khiến cậu ấy bỏ mạng là vì anh đã không đến kịp, anh đã vì Dunk mà không tới thì cảm giác tội lỗi lại ăn mòn tâm hồn Joong.

Song nhìn đến Dunk hoàn toàn phụ thuộc vào anh, lại bỗng chốc cảm thấy không sao cả.

Nếu anh không có được hạnh phúc bởi vì em, Dunk.

Vậy thì chính em cũng sẽ không có được người em yêu.

Anh sẽ không cho em cơ hội chạm tới bất cứ một hạnh phúc nào khác nữa.

Sẽ kéo em vào đau khổ cùng anh, vĩnh viễn không thể nào thoát ra. Em không thể chết! Không thể chết được! Bởi vì người gánh chịu mọi đớn đau ấy sẽ chỉ còn lại một mình anh thôi.

Vậy nên anh lại một lần nữa làm tổn thương cậu.

Vĩnh viễn không quên được ánh mắt của cậu khi nghe anh nói ra câu ấy:

"Xin em hãy phẫu thuật thành công, Dunk à"

"Anh đã mất đi cậu ấy, anh không thể mất đi em nữa. Anh sẽ không thể nào chịu đựng nổi!"

Đã có thể nói với cậu những lời đó ngay trước khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật!

Lúc đó, Dunk cậu đã trả lời như thế nào nhỉ?

Hai mắt trống rỗng nhìn anh, không gắng gượng mỉm cười như mọi khi được nữa, lại càng không hề rơi một giọt nước mắt, bình thản đến mức chính anh cũng cảm thấy sợ hãi.

Cả đời anh không bao giờ quên được!

Cậu đã dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà nói:

"P'Joong, em rõ ràng rất hi vọng, tại sao lại đột nhiên không muốn phẫu thuật thành công nữa?"

"P'Joong, nếu như thành công thì em phải mang ơn anh vì đã hiến tuỷ cho em đúng không? Cả đời sau của em đều phải trả ơn cho anh đúng không?"

"Sống như vậy, chẳng thà là chết đi........."

Trong tích tắc, Joong cảm giác như tim anh đã ngừng đập vài giây, trơ mắt nhìn y tá đẩy cậu vào phòng mổ, chân tay cứng đờ, đến run rẩy anh cũng không làm được.

Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu đi Dunk !

Anh không nhớ đã trải qua khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng kéo dài cả thập kỉ đó như thế nào, chỉ biết hình như tới tận lúc bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công, anh mới có thể thở ra một cách bình thường. Tiếp đến bởi vì cơ thể vẫn còn yếu ớt vì mới lấy tuỷ, liền lập tức ngất đi.

Ý nghĩ duy nhất của anh lúc đó là:

"Dunk Natachai sẽ tiếp tục cùng anh, sống nốt cuộc sống đau đớn này. Cho dù rất đau khổ, nhưng nếu có em thì không sao cả. Anh chưa mất hết mọi thứ, anh vẫn còn Dunk mà.........."

Vậy nhưng Joong đã lầm!

Anh đã nghĩ rằng phẫu thuật đã thành công, sức khoẻ của Dunk ổn định thì hai người sẽ trở lại cuộc sống như trước kia, làm một đôi phu phu tương kính như tân. Vậy nên anh vẫn cư xử như trước kia, việc nên làm thì sẽ làm, hoàn thành vừa đủ trách nhiệm mà một người chồng nên có.

Nhưng Dunk lại bỗng trở nên giống như anh.

Coi hôn nhân là trách nhiệm, cũng hoàn thành mọi thứ "vừa đủ".

Đôi mắt ấy đã không còn phản chiếu lại dáng hình anh nữa

Cậu trước đây đôi khi sẽ làm nũng với anh, giận dỗi với anh sau đó lại tự hết dỗi, cố gắng gần gũi với anh bằng mọi cách, cực kì thích được ôm đi ngủ.

"P'Joong có thể......bỏ ra được không? Em không ngủ được"

Vậy mà bây giờ anh ôm cậu, Dunk lại nói như thế.

"Em xin lỗi, chắc là do cơ thể em còn mệt......."

Trước đây, anh luôn là người nói xin lỗi. Thế nhưng bây giờ cậu lại là người nói xin lỗi với anh.

Cậu giật nảy mình chỉ vì anh đột nhiên vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu mà không báo trước.

"Em xin lỗi, tại P'Joong đột ngột chạm vào tóc em....."

Ngày kỉ niệm gì đó đều không còn quan trọng với cậu nữa.

"Em xin lỗi, ngày hôm nay em có hẹn với bạn mất rồi. Em đã mua quà cho P'Joong đặt ở bàn, còn có cả hoa khô và thiệp. Có lẽ em sẽ về muộn, anh cứ đi ngủ trước đi."

Những việc có thể làm một mình đều sẽ làm một mình:

"Kiểm tra định kỳ? Em đã tới bệnh viện hôm thứ hai rồi, bác sĩ nói cơ thể em gần như đã hồi phục, cũng không cần lo lắng nữa."

Joong nhíu mày nhìn cậu

Dunk trước giờ vẫn không thích bệnh viện, càng không thích tới bệnh viện một mình. Tuần trước anh đã nói rằng sẽ cùng cậu đi, nhưng cậu "vì không muốn làm phiền anh" nên đã tự mình tới.

Dunk à, chúng ta đã kết hôn, cùng em đi khám - vì cái gì lại được coi là "làm phiền anh"? Anh chưa thấy phiền, em đã lại thấy phiền rồi?

Mọi thứ đang rất tốt, Dunk vẫn đang ở đây bên anh, tại sao vẫn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy thiếu thốn? Mọi thứ đều diễn ra theo cách anh muốn rồi, anh còn thấy thiếu cái gì???

Joong không biết, nhưng anh cảm giác.......hình như là......cậu không còn yêu anh nữa........

Không thể! Dunk không thể không yêu anh!

Anh muốn được yêu! Bởi vì người ấy ấy không yêu anh, vậy nên em phải yêu anh!

Cứ nghĩ đến việc Dunk không yêu anh nữa, Joong cảm giác như mình sắp phát điên rồi.


...........

"P'Joong, em muốn có con"

Một tối khi đang dùng bữa, Dunk đột nhiên nói với anh.

"Được. Chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi."

Joong ngừng lại vài giây, song rất nhanh đã trả lời cậu. Anh cảm thấy chuyện này không sớm thì muộn, trong nhà cũng nên có tiếng trẻ con cười nói.

"Em muốn đứa con của riêng mình, P'Joong. Anh hiểu ý em là gì mà?"

Joong đột nhiên đứng dậy.

"Dunk, anh không hiểu......"

"Ý em là em......."

"Ầm!" Joong đấm mạnh lên mặt bàn, gân tay cũng muốn nổi cả lên, vẻ mặt ác liệt nhìn chằm chằm cậu.

"ANH KHÔNG HIỂU? EM CÒN MUỐN GÌ NỮA DUNK NATACHAI? ANH CẦU HÔN EM! CƯỚI EM! QUAN TÂM CHĂM SÓC EM! ĐẾN TUỶ CỦA ANH CŨNG HIẾN CHO EM! TẤT CẢ ĐIỀU ĐÓ KHÔNG LÀM EM VỪA Ý NỔI SAO? EM CÒN MUỐN CÁI GÌ NỮA???"

"Em muốn gì sao?"

Cậu lại tiếp tục dùng đôi mắt vô hồn đó nhìn anh rồi.

"Em đã từng......muốn rất nhiều thứ, đã từng cố gắng hết sức để đạt được. Nhưng khó quá.....thật sự khó quá, em vẫn là không làm nổi......"

"Bây giờ em chỉ muốn sống cuộc đời của mình thôi"

"P'Joong, em xin lỗi, anh buông tha cho em được không? Em biết là em đã hứa, thế nhưng chúng ta li hôn đi, em không thể tiếp tục cuộc sống này cùng anh nữa rồi"

Dunk kéo ghế ngồi dậy, muốn bỏ vào trong phòng, liền bị Joong nắm tay giữ lại.

"Nếu anh có điều gì thì để mai nói tiếp. Hiện tại em rất mệt, không muốn cãi nhau."

Cậu lạnh nhạt nói một câu, sau đó hất tay anh ra, hướng về phòng ngủ của mình bước nhanh. Nào ngờ anh lại không bỏ cuộc mà đuổi theo, bực tức nắm lại cậu lần nữa cũng không có tác dụng, liền trực tiếp ôm chặt Dunk giữ cậu lại.

"Em xin lỗi cái gì? Cậu ấy đã chết rồi! Em xin lỗi thì có tác dụng gì sao?"

"Bỏ em ra!"

Dunk cũng bị thái độ của anh làm cho khó chịu, dứt khoát vùng vẫy thoát khỏi. Dường như cảm thấy cậu nhất dịnh lại về phòng rồi chốt cửa, Joong không nghĩ đã vội nhào lên lần nữa.

"Em đã nói là.....Aaa!"

Dunk mất đà, choạng choạng ngã xuống, mà Joong cũng thuận thế mà ngã đè lên người cậu, trong phút chốc chỉ kịp vội vã đưa một tay giữ sau đầu, một tay che ở lưng Dunk, cố gắng hết sức có thể để cậu không bị đau. Hai tay anh đập mạnh xuống đất nhói lên một cái.

''Dunk! Em không sao chứ?"

"DUNK???"

Rõ ràng va chạm ban nãy không mạnh tới mức đấy, cả người cậu đã được anh ôm chặt lại rồi, một vết xước cũng không có. Vậy nhưng phản ứng của Dunk làm cho anh hoảng hồn.

Cậu cả người co lại, run bần bật, không ngừng thở dốc, lại giống như là không thở nổi, hai mắt trống rỗng nhìn thẳng, cả người cứng đơ không động đậy. Khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ ngắt quãng:

"Đừng...!"

Mặt cậu cứ dần trở nên trắng bệch. Joong nhìn thấy Dunk dùng móng tay tự bấm vào tay mình đến sắp bật máu thì sợ hãi gỡ ra, không ngừng lặp lại:

"Dunk à...? Em làm sao thế? Thở ra đi! Nhìn anh này! Có chuyện gì....? Xảy ra chuyện gì?......Nói với anh đi! Dunk !!!"

Nhưng mà cậu vẫn giống như là nghe không rõ, hai tay bị giữ lại liền chuyển qua tự cắn môi mình.

Lại như thế, lại như thế nữa! Cậu muốn bỏ đi, tại sao lại không cho cậu đi? Thật giống ngày hôm đó, giống hệt ngày hôm đó.....

"NATACHAI !"

Joong hoảng sốt, bất ngờ không nghĩ được gì, chỉ biết luống cuống dùng tay chặn miệng cậu lại.

Dunk vẫn là cắn xuống, hoàn toàn không ý thức được hành động của bản thân. Tới tận khi nếm được vị máu trong cổ họng cùng tiếng Joong không ngừng gọi tên cậu bên tai, Dunk mới mơ hồ nhìn lại người trước mặt.

"P'Joong?"

"Dunk ! Em làm sao thế? Tr-trả lời! Trả lời anh có được không? Tại sao.....?"

"P'Joong tới đón cậu ấy đi. Nếu không sẽ không còn kịp nữa."

Anh giật mình.

Dunk đang nói ai?

"Nếu anh đã yêu cậu ấy tới như vậy, hãy tới đón cậu ấy đi"

Gương mặt vô cảm nhìn thẳng, vậy mà cơ thể vẫn như cũ run bần bật. Joong chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc nào, dùng sức nâng Dunk ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng, đến cả tay anh cũng bắt đầu run bắn lên, chỉ biết luống cuống vỗ nhẹ sau lưng cậu, không ngừng nhắc nhở cậu hít thở. Cho dù anh có hỏi như thế nào, cậu vẫn nhất quyết không trả lời, chỉ ngẫu nhiên lặp lại một vài câu vô nghĩa:

"Pi, sàn nhà rất lạnh"

"Em đã đợi"

"Thật lâu thật lâu, đến mức quên đi chính bản thân đang chờ đợi điều gì......."

"Đợi P'Joong tới? Đợi đau đớn này chấm dứt?"

"Đều đợi không được"

Joong không hiểu, anh một chút cũng không hiểu điều cậu đang nói, nhưng tại sao vẫn không kìm được ôm chặt cậu mà khóc.

"Dunk à, có chuyện gì hãy nói với anh đi, đừng như vậy..........."

Cậu ở bên tai anh vẫn tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt đó lặp lại đau đớn của mình. Hai tay cậu gắng sức bấu lấy bất cứ thứ gì có thể nắm được lúc đó, chẳng quan tâm đó là da thịt của bản thân, dùng sức cào cấu. Joong kéo tay cậu ra, vòng nó qua cổ mình, gục đầu vào hõm vai Dunk mà nghẹn ngào:

"Dunk! Đừng làm anh sợ! Em nói chuyện với anh đi!"

"Dunk.........xin em.........đừng làm tổn thương bản thân nữa.........."

___________

Sau ngày hôm đó, Dunk vậy mà có thể tiếp tục như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Anh muốn đưa cậu đi khám tâm lý, cậu cũng một mực từ chối.

Cậu đã vờ như mình rất ổn sau bao nhiêu năm, hiện tại liền tiếp tục giả vờ như thế, cho đến khi nó thành sự thật.

Nhưng cậu lại cảm giác người không ổn là Joong.

Dunk bỗng dưng được tận mắt chứng kiến sự đảo ngược nực cười nhất.

Joong Archen vậy mà làm gì cũng nhìn sắc mặt cậu.

Anh nói rằng sẽ qua đón cậu tan làm, cậu lại hết lần này đến lần khác lấy lí do trốn tránh, liền "nhờ vả" cậu tới đón anh tan làm để Dunk không thể trốn tránh được nữa. Anh biết rằng cậu sẽ đồng ý. Sau khi về đến nhà liền lập tức vén tay áo Dunk lên xem, muốn chắc chắn rằng cậu không lại tự làm đau bản thân.

"Không sao là tốt rồi"

Joong thở phào mà ôm lấy cậu, xoa xoa sau lưng cậu, lại nghe được giọng nói lạnh nhạt vang lên:

"P'Joong là ai mà lại khẳng định rằng em không sao chứ?"

Joong giật mình, hai tay đang ôm lấy cậu cũng cứng đờ lại.

"Anh không phải là em, làm sao mà biết được em không sao?"

"Em sẽ không lại làm tổn thương mình, P'Joong. Bởi vì em đã vượt qua nó từ rất lâu rồi, em không cần anh làm bất cứ điều gì thêm nữa để giúp em cả, em đã tự mình làm được."

"Vậy nên em không cần anh ở đây nữa"

Joong không tin nổi, tại sao cậu lại dùng giọng điệu chân thành đó, ánh mắt thất vọng đó mà nói ra những điều này chứ?

Giống như là......đã thực sự quyết định rồi......

"Em không giận anh, thế nên anh không cần phải xin lỗi. P'Joong đã giúp đỡ em nhiều rồi, thế nhưng có lẽ phải dừng lại ở đây thôi. Em chỉ muốn anh biết không phải là em làm mình làm mẩy để anh quan tâm em hay gì cả."

"Em muốn anh biết dù bây giờ anh đang ôm lấy em như thế này, tất cả những gì em muốn làm lại chỉ là đẩy anh ra."

Joong nhắm mắt, dựa cả người vào Dunk, giọng nói lộ ra bất lực:

"Dunk, đừng nói nữa.......xin em đừng nói nữa......."

Vậy mà anh vẫn tránh không được, ngăn không được cậu......

"Joong Archen, chúng ta ly hôn đi!"





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro