1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk! Qua bên kia rửa chén cho mẹ nào!"

"Dạ!"

Trong một quán cháo nhỏ tấp nập người ra vào, có hình bóng chàng trai, trên trán lấm tấm mồ hôi chạy qua chạy lại phụ mẹ tiếp khách, bưng đồ, rửa chén. Bận rộn là thế, nhưng em lúc nào cũng phải dừng lại ngắm bình hoa mẫu đơn mà mẹ đặt trên bàn nhỏ phía trong gần tủ lạnh.

Ting tong!

"Quán cháo Mẫu đơn xin chào quý khách ạ!"

Đúng vậy, mẹ em rất thích hoa mẫu đơn và em cũng vậy nên tên quán cũng được mẹ đặt theo sở thích. Tuy quán cháo nhỏ, nhưng mẹ yêu nó lắm, tại vì nó là nơi mẹ và ba gầy dựng nên. Từ lúc ba mất, mẹ con em không để cho nồi cháo tắt lửa ngày nào. Em hiện tại đã ra trường, tuy có bằng cấp nhưng lại không muốn đi tìm việc làm lương cao, chỉ muốn ở bên mẹ, kế thừa cái quán nhỏ xinh này.

Chợt, sắc mặt em tối sầm lại, chân mày như muốn dính lại với nhau. Trước mặt em bây giờ đang là cái tên em chúa ghét từ những năm học cấp một.

"Hello bạn yêu, cho tao tô cháo không bỏ hành, không bỏ tiêu nha! Thêm 2 quẩy"

"Đéo!"

"Dunk! Sao nói bạn thế!"

"Nào Joong, chờ lát cô làm cho ăn nhé!"

Joong Archen – em bạn cũng được gọi là tri kỷ của em, từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh nhau, nhưng cứ hễ thấy mặt em là anh lại trêu. Dunk ghét cái bản mặt của thằng này lắm, nhưng hai nhà thân nhau biết làm sao giờ?

Tô cháo nóng hổi không hành không tiêu được bê ra, Joong hí hứng cầm muỗng múc lên, thổi phù phù vài cái rồi cho vào mồm.

"Nóng! Má ơi!"

"Vừa lòng tao lắm!"

Joong nghe nhưng không muốn cãi tay đôi nữa, hôm nay thay cho em một lần, ngồi nhởn nhơ vừa thổi vừa húp hết tô cháo thơm ngon do mẹ "bạn yêu" nấu.

"Con trả tiền ạ"

"Đã bảo nhiêu lần rồi, chỗ thân quen, coi như là đang ăn đồ mẹ nấu đi ha!"

"Lần nào cũng ăn chực đéo ngại hả? Bốn chục ngàn"

"Gì? Cắt cổ hả mày?"

"Ơ? Tao thấy mẹ bỏ nhiều cháo cho mày"

"Cô~"

"Haha, thôi được rồi, cô không lấy tiền"

"Dạ con cảm ơn cô, yêu cô nhất"

Dunk hậm hực giậm chân bước lên phòng mà không thèm rửa đống chén trong bồn. Anh lắc đầu cười phì nhìn con người to xác nhưng tính cách con nít hậm hực đi kia, rồi quay qua xin mẹ Dunk rửa chén thay. Bà hơi khó hiểu nhưng thấy anh năn nỉ quá cũng gật đầu đồng ý.

Nhỏ đến lớn đều thế, sao mà hay dỗi quá à

Chợt, Joong đảo mắt qua bình hoa đặt trên bàn. Nhớ cái thời đi học, ngày nào Dunk cũng được các bạn nữ tặng hoa cho, rồi anh trêu em vứt hoa vào thùng rác, xong lại bị Dunk cho một vố vào đầu. Nghĩ tới đây, khuôn miệng đang bặm lại bỗng tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.

"Vẫn luôn như thế nhỉ?"

Anh chào cô Oon rồi lên xe đi về. Anh vừa lái vừa thả hồn vào trong gió. Gió xuân khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Những ngọn gió nghịch ngợm nhảy lăn tăn trên mái tóc mềm ấy. Mùi của hoa xuân thoang thoảng ngay đầu mũi khiến anh bất giác nhớ đến hình ảnh của một người con trai, những lúc tan học đều ghé vào tiệm hoa gần trường mua một đóa mẫu đơn đem về.

Tuy nhà gần nhau, nhưng do Joong chạy chậm nên vẫn chưa về đến. Anh dừng xe ở bờ kè mà anh thường trốn học ra đây ngồi. Buổi tối ở đây chỉ có tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu râm ran. Ở đây chỉ có một ít ánh sáng của đèn đường vàng lọt qua, xen kẽ với những tán lá cây xanh mướt vừa nở. Hít một hơi thật sâu, Joong đảo mắt nhìn xa xăm, chẳng suy nghĩ, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn vào nơi kênh nước chảy róc rách được tô thêm màu vàng của đèn và ánh trăng.

Joong lái xe về nhà, nhìn vào đống giấy tờ điện nước vừa mới trả mà lắc đầu. Anh cũng đã tốt nghiệp, cũng định tìm một công việc ổn định, nhưng sở thích của anh là trồng hoa nên đã mở một tiệm hoa nhỏ, ở cái vùng quê hẻo lánh này. Tuy thu nhập không cao, nhưng anh thích nó. Từ nhỏ, Joong đã có một vườn hoa nhỏ cho bản thân ở sau nhà rồi. Ba anh mua rất nhiều giống hoa cho anh trồng, hoa nào vào tay anh cũng tươi tốt mà nở rộ, nhưng chỉ có hoa mẫu đơn là không thể đơm hoa.

"Cả đời này chẳng thể trồng được mẫu đơn sao?"

_____________________________

Sáng hôm nay, Dunk cùng mẹ ra chợ mua một ít giò heo về nấu cháo giò. Đi ngang qua cửa tiệm nhỏ tên "Hoa thơm", em liền đứng khựng lại mà nhìn vào.

Bên trong đó có một chàng trai cặm cụi cắt tỉa những nhành hoa, rồi đặt nó lại vào thùng nước để giữ độ tươi. Khách vào mua thì anh thoăn thoắt gói chúng lại thành bó gọn gàng và xinh đẹp.

"Dunk! Nhìn gì đấy?"

"Lần đầu con thấy thằng Joong nghiêm túc như thế đấy mẹ"

"Đâu?"

Mẹ Oon cũng nghiêng đầu nhìn vào phía bên trong, thấy em nhóc mà mình coi như con làm việc chăm chỉ như thế chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về. Từ khi ba mẹ Joong qua đời, mẹ Oon luôn là người chăm sóc cho anh. Coi anh như con ruột mà nuôi nấng. Mẹ Oon thương anh thật, chứ không phải do mẹ anh và bà là bạn thân.

"Mẹ thương nó quá"

"Đi thôi mẹ"

"Ừ"

Dunk cũng như mẹ, cũng coi Joong như là một người bạn, một người em trai trong gia đình. Tuy nói ghét như thế nhưng Dunk luôn nhường nhịn Joong. Chỉ vì em thấu hiểu anh.

"Chú Chín, lấy con chỗ giò nào ngon ngon đi"

Mẹ và em tách nhau ra đi mua đồ. Thịt bên chú Chín lúc nào cũng ngon nhất và chú cũng là chỗ cung cấp thịt cho nhà em. Tay chú chặt giò điêu luyện, chiếc chân to tướng giờ thành những cục tròn nho nhỏ vừa ăn. Chú cân kí rồi bỏ bịch cho em. Tính tiền xong xuôi định đi tìm mẹ thì bị một người cao hơn em chắn đường. Vì khoảng cách quá gần nên em không thể ngước mặt lên nhìn rõ người này là ai.

"Xin lỗi cho tôi đi với ạ"

"Đi đâu, đưa tao xách đồ cho" - Thì ra là thằng Joong

"Mày đi đâu đây?"

"Nãy tao thấy mày, tao cũng định đi mua ít đồ nên tiện lại phụ xách thôi"

"Ò, vậy cảm ơn"

Một lớn một bé cứ thế nối đuôi nhau đi tìm mẹ Oon. Bà lựa xong đồ thì đứng lại tám chuyện với mấy bà bán cá ngoài đó. Em thấy anh ngắm gì ở hàng hạt giống chăm chú mà không chịu đi, liền lại đánh một phát lên tấm lưng rộng ấy.

"Nhìn gì đấy?"

"Không gì"

"Không thì đi, chắn hết đường"

Lúc Joong đi qua chỗ mẹ em, Dunk có ngó vào xem thử, chỗ đó toàn là hạt hoa mẫu đơn mà thôi, suy nghĩ một lúc, em cũng mua một bịch về.

Joong tay lỉnh kỉnh toàn đồ, mệt nhọc đặt chúng lên bàn trong bếp. Chống một tay lên bàn làm điểm tựa, tay kia chống hông mà thở dốc. Dunk đưa ly nước cho Joong, anh chộp lấy uống một hơi hết sạch. Vác đống đồ xong thì mùa xuân cũng như mùa hè, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra.

"Làm như ngon lắm, ga lăng đồ, giờ ngồi thở như trâu"

"Kệ tao mày"

Dunk lấy chiếc quạt màu xanh nhỏ ở phía tủ lạnh, cắm điện rồi bật lên chĩa về phía Joong. Luồng gió mát lạnh khiến anh như dịu đi phần nào, ngửa cổ ra sau hưởng thụ chúng.

Không lâu sau thì cũng đến giờ người người nhà nhà đi làm. Khách ra vào quán lại lần nữa nhiều vô kể. Joong sắn tay áo làm phụ em, hết bưng bê rồi đến rửa chén. Hôm nay mẹ đi chùa với bà Sáu rồi nên quán chỉ còn lại em nên Joong ở lại giúp luôn.

"2 tô cháo đầy đủ với 2 bánh quẩy nhé"

"Dạ"

Đôi tay em nhanh nhẹn múc cháo bỏ vào tô rồi thêm topping lên trên. Joong cũng đã quen thuộc với việc này vì anh luôn phụ em và mẹ làm phục vụ suốt.

Mấy tiếng trôi qua, khách cũng thưa dần. Joong túm cái ghế nhỏ ngay trước cửa, ngồi thụp xuống trước máy quạt phà phà gió. Em cũng kéo ghế ngồi cạnh. Hai đứa cứ nhắm mắt tận hưởng thời gian nghỉ ngơi quý giá này. Vừa ngồi vừa trò chuyện với nhau, đôi khi chí chóe nhau như chó với mèo, đôi khi cười đùa với nhau rôm rả. Cả cái xóm này đã quen thuộc với cảnh ở quán cháo Mẫu đơn này rồi.

Nhắc đến cháo, ai cũng sẽ gợi ý đến cái tên quen thuộc của nơi đây. Hương vị của cháo không thể chê vào đâu được, nó không quá đặc không quá lỏng, nó vừa độ đến nổi, ăn một miếng là nhớ đến già. Đến cả cái bánh quẩy cũng thơm ngậy mùi bơ. Mẹ Oon đặt hết tâm huyết và tình yêu vào nó, đương nhiên là nó đặc biệt rồi. Nhỉ?

Đợt khách cuối cùng trong ngày cũng là lúc trời chạng vạng tối. Cả hai dọn dẹp xong xuôi thì mẹ mới về đến nhà. Thấy hai thằng quý tử hòa thuận như thế thì gật đầu cười tươi rói.

"Về rồi đây"

"Mẹ đi chùa hay đi thỉnh kinh đấy?"

"Cái thằng này, lâu lâu tao đi tám xíu không cho hay gì?"

"Làm gì có, Joong nhỉ?"

"Cô vào trong nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép về"

"Ấy? Trời tối rồi, ở lại ngủ luôn đi"

"Nhưng mà..."

"Không sao, lên phòng tao đi, tao lấy đồ cho mặc"

"À... ừ"

Đêm đó, chẳng hiểu sao anh lại ngủ ngon hơn thường ngày. Chứng mất ngủ kéo dài mấy năm liền của anh, chỉ trong một đêm có thể thuyên giảm. Không phải vì nằm trên giường êm hay phòng người khác. Mà là mùi hương thoang thoảng của hoa mẫu đơn cắm trong bình bên cạnh cửa sổ và mùi của người nằm bên.

Dunk cựa mình, quay qua nhìn anh. Cậu chưa ngủ, vì có thể cậu không quen có người bên cạnh. Giương đôi mắt long lanh, chứa hàng triệu vì sao của mình nhìn người trước mặt. Len lỏi trong tim cậu, một cảm giác rất lạ, nó mơ hồ nhưng xốn xang.

"Sao mày lại hay chọc tao thế? Vì tao thích hoa như con gái hả? Hay vì mày ghét tao?"

_____________________________

Đột nhiên thấy JoongDunk tặng hoa cho nhau nên nảy ra ý tưởng này. Bỏ viết fic lâu lắm rồi, viết lại có gì sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro