3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..
...

Joong: Anh nhận ra anh yêu Dunk rồi, phải làm sao đây?

Dunk Natachai đột nhiên đứng dậy, cậu đi đến bên nồi cháo trên bếp đang sôi ùng ục, đưa tay nhấn tắt bếp điện, im lặng lấy muỗng nhỏ nêm nếm gia vị cho vừa ăn sau đó lấy tô múc ra cho hắn. Dunk im lặng ngồi đối diện nhìn Joong ăn cháo, cậu hiện tại muốn hắn ăn xong để bản thân có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào, bản thân cậu sau khi nghe thấy câu nói đó của hắn liền rối bời không thôi.

Joong im lặng ăn cháo, món ăn này cậu không phải chưa từng nấu qua cho hắn, hắn nhớ mùi vị trước đây rất đưa miệng nhưng sao bây giờ lại khó nuốt đến vậy? Sao cậu không trả lời hắn? Thật sự không còn cơ hội sao? Khi thấy hắn đã ăn hết cháo, cậu chủ động đứng dậy lấy cho hắn một ly nước ấm, ngay sau đó đem tô đi dọn dẹp một chút rồi đưa hắn lên giường đi ngủ. Dunk chui rút vào trong lòng Joong, hơi thở đều đều nhưng thật ra cậu chưa ngủ. Joong nằm ôm người trong lòng suy nghĩ phức tạp, hôn lên trán cậu một cái rồi mệt mỏi thiếp đi.

...

Dunk theo thói quen dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo cho hắn, nấu bữa sáng nóng hổi sau đó quay vào phòng ngủ kêu hắn dậy. Thấy Joong vừa ngồi dậy liền ôm đầu xoa xoa, Dunk đi đến đưa tay nhỏ rờ lên trán kiểm tra thân nhiệt, vẫn còn âm ấm nhưng đã hạ sốt rồi. Joong thấy cậu như vậy liền ngồi im lặng, hắn muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, muốn nhìn thấy cậu tiếp tục lo lắng cho hắn. Dunk đưa mắt đến đồng hồ đầu giường, sau đó quay qua nói với hắn.

Dunk: Sắp trễ rồi, anh đi thay đồ rồi ra ăn sáng nhé.

Joong: Được.

Joong Archen nắm lấy bàn tay đang định rời khỏi mặt mình. Hắn nhìn cậu một lúc không nói gì, vẫn là không đủ can đảm nhắc lại chuyện đêm qua. Nếu cậu đã không muốn, hắn ép được sao?...

Được một lúc, hắn cũng buông tay câu, dùng một nụ cười ngốc để chào buổi sáng sau đứng dậy đi vào nhà tắm. Bỏ lại Natachai ngơ ngác nhìn vào cánh cửa nhà tắm đã khép lại đầy khó hiểu.

Joong Archen sau khi thay vào bộ âu phục do Dunk chuẩn bị, hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm liền lên tiếng kêu cậu nhưng chẳng thấy trả lời. Joong gấp gáp đi đến phòng ăn, nhìn thấy một đĩa thức ăn cùng nước ép để sẵn, biết cậu đã rời đi, hắn cùng tâm trạng lơ lửng ngồi xuống dùng bữa sáng.

...

Dunk trên đường lái xe đến công ty, suy nghĩ cậu rồi bời. Joong Archen đột nhiên nói yêu cậu là thật hay đùa? Hắn là thấy thiếu cậu vài ngày liền như mất đi một người hay lo lắng cho hắn nên mới dùng lời ngon ngọt cầu hoà với cậu? Dunk rất không muốn tình cảm của bản thân bị đem ra làm trò đùa, nếu hắn là hiểu lầm thứ tình cảm bản thân dành cho cậu thì sao? Cậu không muốn tạo cho bản thân hy vọng rồi lại nhận lấy thất vọng, cậu biết bản thân sẽ không chịu nổi.

Chẳng biết Joong Archen di chuyển bằng thứ phương tiện thần kì nào mà khi Dunk vừa gửi xe dưới hầm xong liền bắt gặp hắn đứng ở thang máy chờ cậu. Dunk vẻ mặt hơi chột dạ nhìn người con trai to lớn trước mặt, từ lúc cậu bước xuống xe thì tầm mắt hắn vẫn luôn đặt trên người cậu. Miệng lấp bắp như kẻ vừa làm chuyện xấu.

Dunk: Anh..anh đứng đây làm gì?

Joong: Anh chờ em.

Dunk: Chờ em làm gì?

Dunk đưa tay nhấn nút thang máy, thắc mắc hỏi hắn một câu. Trước giờ cậu đều đi làm sớm hơn hắn vì vị trước mặt đây là sếp lớn, nên có thể đi trễ hơn người thường và hầu như toàn là cậu đứng chờ hắn, cảm giác mới lạ này làm cậu có chút mất tự nhiên mà không dám nhìn thẳng vào hắn, có lẽ sợ hắn hỏi tội chuyện lúc nãy không nói không rằng mà đi đến công ty trước.

Joong: Chờ em đến nhấn nút thang máy cho anh.

Dunk: Nè nè, vị giám độc này có phải là quá cuồng công việc nên mất hết kỹ năng sống rồi không?

Joong: Đúng vây, nên không thể sống thiếu Dunk được.

Joong điên điên khùng khùng bịa đại một lý do nhảm nhí, đơn giản là hắn không biết cậu có đến công ty không hay là bỏ đi nơi khác nên liền đứng chờ cậu.

Cả hai đi vào thang máy, bấm chọn tầng 16. Không khí bên trong ngượng ngùng đến kì lạ, đi qua các tầng, cửa thang máy mở ra đều không ai bước vào, căn bản họ không đủ gan dạ. Bên trong thang máy là hai nhân vật chẳng ai dám chọc đến, một người là thiên thần nhiệt huyết với công việc một người là ác quỷ cuồng công việc phát điên và hiện tại vị ác quỷ kia đang dùng ánh mắt giết người cảnh báo đám người kia đừng lại gần thiên thần của hắn.

Dunk cảm thấy sống lưng truyền đến một cỗ khí lạnh khiến cậu bất giác rùng mình. Quay đầu liền nhìn thấy Joong ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người bên ngoài thang máy, Dunk gượng gạo mỉm cười nhìn các nhân viên khác không dám bước vào.

Dunk: Mọi người không vào sao?

Joong: Họ không cần đâu, đúng không?

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hiện tại ai ăn gan hùm dám bước vào thang máy thì coi như chê bản thân sống quá an nhàn rồi đi. Cả đám nhân viên chỉ biết gật đầu lia lịa, đúng vậy, họ không cần đâu.

Joong bước lên, đưa tay bấm vào nút trên khung số của thang máy, cánh cửa khép lại, hắn cũng nhè nhẹ tiến tới, như vô tình đứng gần Dunk hơn một chút. Dunk hoảng hốt quay đầu nhìn hắn khi hắn dám vòng tay qua thắt lưng mà ôm cậu vào lòng. Gương mặt rất tỉnh táo nhìn chằm chằm Dunk đang ngạc nhiên đến tột độ, hai mắt mở to nhìn hắn.

Joong Archen mặt dày, vô sĩ hôn lên má cậu một cái. Ngay giây phút ôm được Dunk vào tay, hắn liền không muốn buông ra nữa, nhất định phải có được cậu. Cảm xúc trong hắn được chính bản thân Joong khẳng định, đây không phải độc chiếm, không phải tham lam. Hắn nhận ra hắn muốn che chở, muốn đem cậu luôn đặt dưới tầm mắt, mèo nhỏ này phải được nâng niu, không nên đau lòng vì kẻ xấu...

Hắn nghĩ lại, quả thật hắn mới là kẻ xấu làm cậu buồn nhiều nhất. Nhưng không sao, bây giờ hắn nhận ra rồi, sẽ không làm cậu buồn nữa. Joong Archen cũng được xem là tinh anh trong tinh anh, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài sản có tài sản, gia đình cũng có chút tiếng tắm lại còn là tự thân lập nghiệp. Hắn tự cho bản thân đã là tốt lắm rồi, rất phù hợp làm người yêu Dunk Natachai. Nhưng mà thật ra tốt hay xấu cũng không quan trọng nữa, vì hiện tại người tốt Dunk Dunk được hắn ôm eo đây cũng làm hắn sầu não không thôi.

Dunk bên này nhìn biểu cảm phi thường phong phú trên mặt Joong là không biết nói gì. Người bạn này của cậu không phải mấy hôm trước vừa gọi điện muốn cắt đứt quan hệ sao? Hôm nay vừa gặp lại đặt biệt dính người như vậy?

Cậu vừa nghĩ vừa đẩy tay hắn ra, đôi mày đẹp nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Joong thấy vậy liền buông tay đang đặt ở eo Dunk ra, nhân lúc cửa thang máy vừa mở, thư thái nắm tay cậu bước hiên ngang trong hành lang công ty. Bàn tay Dunk run lắc kịch liệt, cậu vùng vẫy phản kháng cái nắm tay này vô cùng.

......

Đã hơn một tháng, từ sau ngày hôm đó giám đốc Archen công khai bám lấy trưởng phòng Natachai. Vị tổng tài có phòng làm việc riêng bự gấp 3 lần văn phòng của bộ phận marketing đang chen chúc ngồi ở bàn làm việc nhỏ bé, cạnh trưởng phòng Natachai để xoa bóp cho cậu ấy, lâu lâu lại khó chịu thở dài khi bị mấy cái hợp đồng dự án vài tỷ đến phá đám thời gian cua crush.

Hơn một tháng nay cả công ty truyền miệng một câu thần chú khiến vị đại tổ tông khó tính Archen vang danh phải mỉm cười. Bất kể phạm phải sai lầm gì, chỉ cần chấp tay cầu nguyện cho giám đốc Joong sẽ cua thành công trưởng phòng Dunk thì không chỉ sẽ được tặng một kim bài miễn tử mà còn kèm một nụ cười làm bao con tim điên đão.

Dunk dạo gần đây đi làm chưa ngày nào là không bị tên bạn thân làm cho ngại đến đỏ mặt. Cậu chính là đang nếm qua bốn chữ "thụ sủng nhược kinh". Joong Archen này lạ quá, ai đó trả lại tên vô tâm khó chiều kia cho cậu đi.

....

Phuwin và Pond gần đây cũng biết chủ động làm người tốt, quyết định hẹn Dunk ra thăm dò ý kiến giúp Joong. Cả hai hẹn cậu đến một nhà hàng Nhật để chắc chắn cậu sẽ không từ chối. Nhưng vì Pond có một buổi gặp khách hàng bất ngờ nên cả hai đến trễ hơn giờ hẹn đã 20 phút.

Dunk ngồi ở bàn được đặt riêng khó khăn lựa chọn món ăn. Cậu thích ăn salmon nên gọi trước một phần salad salmon, một set sushi gồm vài món dễ ăn như salmon, toka, kajiki, hokkigai, komochi nishin... Để khi 2 người kia đến sẽ có sẵn món ăn, cùng 1 chai bia Hoppy cho bản thân. Kết thúc việc gọi món, Dunk đưa trả menu cho phục vụ sau đó ngồi nghiêm túc suy nghĩ nên dùng từ gì để chửi hai người kia thế nào cho hợp lý với tâm trạng của một người bị cho leo cây.

Tầm 10 phút sau Pond và Phuwin cũng đi đến, cả hai áy náy cười tươi rói xin lỗi cậu nhưng có vẻ Dunk không có hài lòng lắm thì phải.

Pond: Ây da, bọn này đến trễ có một chút thôi mà, bữa nay anh mời nhé.

Phuwin: Xin lỗi Dunk nhé, để em đợi lâu như vậy.

Dunk: Không sao đâu ạ, đều tại Naravit mà.

Pond nghe đến được đọc tên thì hoang mang nhìn cậu. Y rõ ràng là không có đắc tội với cậu mà nhỉ? Dù sao cũng là y và Phuwin đến trễ nhưng lại chỉ có mình y phải chịu tội, bản thân Pond có chút ấm ức mà nhìn đến Phuwin cầu cứu. Đáng tiếc, Phuwin dùng vẻ mặt tán thành với Dunk nhìn Pond, người yêu của y cũng thấy y mới là người có lỗi, Phuwin vô can trong chuyện này.

Dunk cũng không phải người không có lý lẽ, lúc đầu cậu cũng không có ý định trách móc gì đâu, Pond đã ngỏ ý mời bữa ăn nên cũng định cho qua rồi. Đến khi quan sát một hồi, ánh mắt cậu vô tình rơi vào dấu hôn mờ mờ trên cổ Phuwin liền biết vì sao mà đến trễ. Bản thân không nhịn được dùng giọng điệu không vui mà trêu ghẹo y một chút.

Đợi màng không khí ngượng ngùng này qua đi, Pond ấm ức khẽ chùi nước mắt cá sấu nhìn Phuwin đang gọi thêm vài món. Dunk không nhanh không chậm ngước nhìn cặp đôi trước mặt đặt một câu hỏi dò xét.

Dunk: Hai người gọi em ra đây chắc không phải chỉ để mời em ăn đây ha.

Phuwin: Chỉ là lâu ngày không gặp em nên rảnh rỗi liền muốn tìm em nói chuyện.

Phuwin đã có chuẩn bị trước, dùng lý do quá mức hợp lý tiếp lời Dunk. Đã một tháng kể từ khi gặp nhau ở cửa quán bar gần công ty cậu, kể từ đó đến giờ thì đây là lần đầu gặp lại của ba người. Dunk ậm ừ chấp nhận lý do, nhưng không biết nói gì tiếp theo.

Pond: Em với Joong dạo này thế nào?

Dunk: Bọn em vẫn như vậy mà

Pond: Em vẫn tránh nó sao? Nếu vậy đáng lý ra nó phải kêu anh đi uống cùng chứ?

Phuwin: Có thể là Joong nhận ra uống rượu cũng không giải quyết được vấn đề nên tìm được cách khác rồi.

Pond: Haha Phuwin, em còn không rõ sao? Thằng ngu đó lúc nhớ Dunk đến phát điên thì ngoài uống rượu ra nó chỉ còn có mỗi ý định tự sát thôi.

Câu nói này phát ra khỏi miệng, Pond cũng chầm chầm quan sát biểu cảm của Dunk. Đúng như anh nghĩ cái vẻ mặt vừa bất ngờ liền chuyển sang lo lắng của cậu bị anh nhìn thấy hết. Nhưng bên vai y truyền đến một đợt đau nhói, Phuwin không kiêng dè vỗ mạnh vào vai y.

Phuwin thầm nghĩ tên bạn trai này của mình có điên không mà lại đi nói ra là Joong nhớ Dunk đến phát điên. Liền giận dỗi đánh cho một cái, chuyện tình cảm của cậu và hắn, nếu đã không giúp được gì thì cũng đừng làm cho phức tạp hơn.

Dunk: Hai người biết Joong thích em hả?

Phuwin: Em..cũng biết Joong nó thích em hả?

Dunk: Dạ, Joong có nói.

Không khí đột nhiên im lặng, vậy là Joong nói rồi? Pond và Phuwin nghi hoặc, nếu đã nói ra thì mối quan hệ của hai người bây giờ là sao đây?

Pond: Vậy hai người quen nhau rồi?

Dunk: Không, bọn em là bạn.

Pond: Không phải nó tỏ tình rồi hả? Tỏ tình không được vẫn tiếp tục làm bạn sao?

Dunk: Cũng không hẳn, vì em chưa trả lời chứ không phải là từ chối.

Phuwin: Em phân vân chuyện gì à?

Dunk: Ừm, em chỉ là không tin.

Sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt Pond và Phuwin. Cả hai im lặng, nhìn về hướng cậu chờ đợi giải đáp. Thấy Dunk nhẹ nhàng đưa miếng cá hồi vào miệng, tận hưởng vị béo ngậy thơm ngon sau đó mới có ý định nói tiếp.

Dunk: Không tin vào chuyện Joong thích em, với lại em muốn tận hưởng những ngày còn ở đây với mọi người một chút.

Phuwin: Em định đi đâu à?

Dunk: Dạ, đi Pháp ạ, mẹ em kêu qua đó lấy chồng.

Dunk dùng dáng vẻ nghiêm túc mà nói làm cho người đối diện không biết cậu đang nói thật hay đùa. Nhưng còn chưa lên tiếng hỏi, Dunk sau khi ăn xong miếng cá tiếp theo đã lên tiếng khẳng định.

Dunk: Em nghiêm túc đó, nếu em và đối tượng mà mẹ chọn hợp nhau thì em sẽ gửi thiệp cưới cho hai người sớm thôi.

Pond: Joong có biết không?

Dunk: Không đâu, đừng nói cho Joong nha. Sẽ khóc nhè đó.

Dunk nói rồi lại tiếp tục thưởng thức mỹ vị nhân gian. Pond gõ gõ vào lưng điện thoại úp mặt xuống bàn. Đầu dây bên kia đã rơi vào trầm tư từ lâu.

Joong đang ngồi vui vẻ nghe cậu nói qua cuộc gọi với Pond. Nhưng chưa được 5 phút đã phải dùng vẻ mặt khác để nghe. Dunk không tin vào tình cảm của hắn đã là một chuyện buồn rồi, bây giờ còn thêm việc cậu chuẩn bị rời đi không nói cho hắn biết.

Không khí một lần nữa chìm vào im lặng, lần này PondPhuwin chìm vào cùng một suy nghĩ. Thiệp cưới của Dunk Natachai là thư báo tử của Joong Archen phải không vậy ?. Bất giác mặt của cả hai đanh lại làm Dunk bên này không khỏi buồn cười.

Dunk: Đùa đó.

Phuwin: Không vui tí nào, anh còn tưởng em sẽ bỏ anh đi Pháp đó.

Pond: Đúng vậy, anh bị yếu tim đó.

Dunk: Đùa việc lấy chồng đó, nhưng đi Pháp là thật.

Phuwin: Sao lại muốn đi đến đó.

Dunk: Lúc đầu chỉ định tránh mặt thôi, nhưng rồi anh ấy nói thích em, em nghĩ là vì anh ấy không quen nhìn em xa lạ với anh ấy nên mới lầm tưởng bản thân thích em.

Pond và Phuwin nghe đến đây thì im lặng, thì ra lý do cũng là vì tên Joong Archen nào đó. Ngu ngốc cho người ta chờ ba năm, hiện tại người ta đã muốn chạy trốn khỏi hắn rồi.

Dunk: Vừa hay mẹ có quen một người bạn bên Pháp có thể giới thiệu việc cho em, nên có thể đổi môi trường sống một chút.

Phuwin: Vậy em có từng nghĩ đến việc, tình cảm của thằng Joong không phải là lầm tưởng chưa?

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro