Ra giá đi(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người , stella chulla nghĩ xong sr này thì sẽ end sr JD này luôn . Và sẽ có một sr mới để bù và cp vẫn là tâm can JD của mình nhé .

Cậu thời gian sau đó luôn tìm cách để đi đến căn cứ của ông nhưng đều bị vệ sĩ của ông phá hỏng , bị nhốt trong phòng hơn 6 tháng , không đi làm cũng không được gặp bạn bè làm vậy trở nên ít nói và trầm hẳn đi , ông và bà nhận ra điều đó nhưng không thể làm gì .

"Dunk...ba con bị mẹ cho uống thuốc ngủ rồi , con cầm cái này kêu Fourth đưa đến đó nha , nhanh đi con"

"Mẹ..."

"Nhanh đi con"

Cậu cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ rồi nhanh chóng chạy đi , cậu chỉ cắm đầu một mạch chạy đến công ty của mình , vừa gặp Fourth cậu ôm chầm lấy em khóc nức nở rồi kêu em đưa cậu đến địa chỉ này , em cũng nhanh chóng gọi Phuwin rồi cùng đưa cậu đi .

"Nè , có lộn chỗ không ? Sao lại là vùng ngoại ô không có căn nhà nào như này ?"

"Mẹ tao nói là nơi này , đi tìm đi"

Cậu xuống xe đi xung quanh khu đất đầy cỏ dại mọc um tùm để tìm thứ được ông gọi là căn cứ của người có siêu năng lực , đang tìm tự nhiên có tiếng động nên cậu kéo hai em nằm xuống núp , Phuwin trợn tròn mắt khi thấy Pond đang cầm một túi gì đó đang nhỏ những giọt màu đỏ xuống đất , em sốc bịt chặt miệng lại đến không dám thở mạnh , Pond là kẻ giết người sao ? Cậu cũng sốc không kém , thứ sốc hơn là thứ Pond đang cầm có cả mắt kính của hắn , đợi Pond đi rồi cả ba đều lẻn vào trong sau đó đi tìm hắn .

"Đây là căn cứ chứa người có siêu năng lực sao ? Nhìn như khu nghiên cứu robot quá"

"Ai đó!!!"

"Chạy!!!"

Cậu nắm tay hai em bỏ chạy , nhưng có vẻ cậu quên mất những người trong đây đều có siêu năng lực , chưa đầy 2s thì cả ba đã bị khống chế bắt lại . Cả ba sững sốt nhìn người đang bắt mình mà lớn tiếng .

"Gemini!!!"

"Trật tự đi , có người biết còn nguy hơn đấy , đi theo tôi"

Gemini chính là học trò cũ của hắn , và cũng là người đạt học bổng du học và trở thành một nghiên cứu sinh nổi tiếng ai cũng ngưỡng mộ , cả ba lúc học cấp 2 đều rất thân nhau , nhưng lên cấp ba thì không học chung lớp với nhau nên cũng không gặp được nhau nhiều . Mà vào trong đây cậu cảm thấy khó thở quá , bộ không khí trong này ít lắm à , nảy giờ cứ phải thở hơi lên . Bỗng dưng cậu sực nhớ bản thân bị hen suyễn di truyền từ mẹ , nảy giờ chạy nhiều nên khó thở

"Kh-khoan đã tao không...thở được"

"Quên mất Dunk nó bị hen suyễn , chỗ cậu có thuốc gì không ?"

Gemini im lặng đưa cả ba đến một căn phòng rồi bảo họ ngồi đợi ở đó , còn y thì đi lấy thuốc cho cậu , vào tới đây rồi , chắc chắn phải tìm được hắn , sau khi uống thuốc xong cậu đi dọc hành lang nhìn xung quanh đều là những phòng kì lạ , nào là phòng thuốc , phòng họp vv...mm . Tự nhiên cậu dẫm trúng thứ gì đó rồi rơi tự do xuống một căn hầm .

"Aaaa...đau quá"

Cậu mò mẫm xung quanh tìm kiếm thứ gì đó , nơi này tối quá cậu không thấy gì cả , cậu lấy điện thoại bật đèn flash lên để tìm lối thoái , thì một bóng hình đang bị trói đứng làm cậu giật mình mà ngã ra sau , cậu lấy hết can đảm cầm đèn lên rọi vào người đang bị trói đó .

"J-Joong ơi , anh sao...sao anh lạnh quá vậy , Joong anh nghe em nói gì không ? Em tới cứu anh nè...anh mở mắt nhìn em đi Joong , em xin anh đó Joong"

Cậu tay chân cuống cuồng ôm lấy mặt hắn , cố gắng gỡ những cọng xích sắt đang trói hắn ra , đến nỗi tay cậu bật máu , hắn như cảm nhận được cậu đang khóc nên có hít sâu một hơi làm cậu dừng lại mọi hành động đang làm để nhìn hắn , cậu đang mong chờ điều gì chứ ? Hắn đã bị đóng băng xác , làm sao có thể tỉnh dậy khi chưa tăng nhiệt độ cơ thể lên chứ ? May sao cậu phát hiện được cơ chế hoạt động của cọng dây xích này nên đã nhấn vào nút sau đầu giường và thành công cứu hắn khỏi ràng buộc này , thân thể lạnh ngắt vô lực ngã về phía trước , cậu sợ hắn sẽ bị vỡ ra mất nên cậu ôm hắn ngã xuống đất .

"Joong à...em tới cứu anh rồi nè , anh không dậy cảm ơn em sao hức...anh đừng bỏ em đi như 9 năm trước nữa được không ? Em sợ lắm Joong à"

Cậu ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn khóc nức nở , tiếng khóc ấm ức kìm nén bao lâu nay được cậu trút hết ra , từng giọt nước mắt của cậu rơi lả tả lên mặt hắn , nhìn người mình yêu tiều tụy như này thì sao mà sống cho nổi chứ , cậu hận ông , cậu hận ba của mình , ông đã cướp mất người cậu yêu nhất , ông biết tất cả nhưng ông lại giấu cậu suốt thời gian qua .

"Aaaaa tôi hận ông , ông trả Joong lại như cũ cho tôi aaaa"

Tiếng chuông báo động vang lên khắp căn cứ , không quá lâu để cậu bị phát hiện , mà người phát hiện lại là Pond , người yêu của em , cậu nhìn anh với đôi mắt đầy căm phẫn , cậu ôm chặt hắn ý như không muốn cho ai có thể cướp hắn đi .

"Đi ra...tránh xa hai bọn tôi , tránh ra...tránh ra đi , tránh raaaa"

Cậu như phát điên mà cầm con dao phẫu thuật trên bàn ném về phía anh , do có siêu năng lực nên anh đã ngăn nó lại và bắn ngược ra , không may là nó lại trúng bụng cậu , anh định tiến đến để giúp cậu nhưng bị cậu dùng tính mạng để đe dọa khiến anh chỉ còn cách nhấn chuông báo động đến phó căn cứ này , mà phó căn cứ này chính là...

"Hức...anh...anh hai , anh cứu...cứu Joong đi...em xin anh mà...em xin anh đó Deng"

Cậu ôm bụng đầy máu của mình mà dập đầu dưới chân anh hai của mình mà cầu xin , cậu có một người anh hai , nhưng tại sao anh hai cậu có siêu năng lực còn cậu thì không ? Đơn giản là vì anh hai cậu được ông thụ tinh trong ống nghiệm có chứa máu của người bất tử còn cậu thì sinh thường và theo gen của mẹ nên cậu chỉ là một người bình thường , nhưng giác quan linh hoạt vẫn được hưởng một chút gen của ông .

Mùi máu tanh đánh thẳng vào khứu giác của những kẻ có siêu năng lực , trong đó có hắn , người hắn thấm hết máu của cậu , hắn bây giờ đã ấm hơn , thêm phần cậu cứ ôm khư khư hắn không buông nên giúp hắn rã đông nhanh hơn , không lâu sau hắn mở mắt ngồi bật dậy , cậu vui đến mức quên mất con dao phẫu thuật vẫn còn nằm trong bụng mình mà ôm chầm lấy hắn , cảnh này cũng đã bị ông nhìn thấy hết tất cả , cậu nhìn thấy ông thì sợ hãi mà kéo anh núp sau lưng mình , nhìn thấy vết thương của cậu thì ông mới tá hỏa lên gọi Gemini đến đưa cậu đi , nhưng vẫn cho hắn đi theo .

"Đừng...con xin ba...đừng bắt anh ấy đi nữa được không...con sẽ không bướng nữa...con xin ba mà...có được không ?"

"Ngoan nào con trai , ta hứa với con , sẽ không đem cậu ta đi đâu cả , ngoan ngoãn một chút"

Ultr thương con tui , sốc quá Pond cũm là siu nhưn đó nhe , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk