7. Hờn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà Joong Archen,

Đêm qua em ngủ ngon lắm thành ra bây giờ dậy trước cả hắn. Lúc mở mắt vẫn thấy hắn vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng để xoa lưng cho em, còn em thì đã sớm đổi tư thế rồi.

Em rời giường vào mượn nhà vệ sinh  của giám đốc trước rồi sẽ xuống bếp nấu ăn sau.

Lúc đi ra thấy hắn đã dậy, hình như mỏi tay lắm, thấy cứ đưa lên đưa xuống rồi xoay cánh tay miết. Hic, tội lỗi ghê.

"Mỏi lắm sao? Em xin lỗi, giám đốc hôm sau đừng làm lâu như vậy nữa".

"Kệ tôi đi, xoa đến mỏi như vậy mà 1h vẫn có người thức giấc dậy đó thôi".

"Em cảm ơn giám đốc, đêm qua đã ngủ rất ngon đó".

"Ừ".

Hắn bỏ đi vào nhà vệ sinh, em cũng đi xuống dưới bếp. Vì còn khá sớm nên em dọn bữa sáng ở tại nhà chứ không đem lên công ty.

Hắn xong thì cũng đi xuống bếp với em.

"Đã đỡ mỏi tay chưa ạ?"

"Vậy em đã đỡ mất ngủ chưa?"

Mới một đêm làm sao biết được là đỡ hay chưa?

"Em..."

"Khi nào em hết mất ngủ tôi mới hết mỏi tay. Sau này sẽ xoa lưng cho em".

Hay ghê, giờ em nói cái này mới hay nè.

"À giám đốc..."

"Ngày mai là chủ nhật em sẽ chuyển đến chỗ mới nhé, họ đồng ý cho cọc trước ở thử rồi mới tính tiền. Cảm ơn giám đốc đã cho em ở nhờ gần một tuần qua. Mang ơn giám đốc lắm".

Sét đánh ngang tai! Mà em, nếu như hắn không muốn em ở chung thì 10 cái như vậy cũng mua được cho em.

Lấy lý do gì để níu kéo em ở lại đây?
Gia đình em, hắn còn chưa nghe kể, sao biết em đang gánh những gì để thuyết phục em chứ.

"Ở đây đi. Khi nào...khi nào đủ chi phí rồi hẳn đi. Chưa kể nếu lỡ đang chuyển nhà mà có chuyện gì thì em làm sao?"

Em quay lại với anh chứ sao. Là suy nghĩ của giám đốc chứ em không hề có suy nghĩ dựa dẫm như vậy.

"Không được đâu ạ. Em làm phiền anh gần 1 tuần qua rồi, khi nào không ổn em s-"

Sẽ quay về cho giám đốc xoa lưng.

"Sẽ tìm chỗ khác ạ".

Giám đốc hờn em rồi. Gần 1 tuần qua em ở chung với hắn, ngủ chung phòng với hắn, đi làm cùng với hắn. Bây giờ em bỏ đi, là điều hiển nhiên thôi nhưng mà Archen không muốn.

Biết mai em đi là tối qua không cần mặt mũi ôm em ngủ rồi.

"Biết rồi. Đi thì đi đi".

Bình thường đồ ăn em nấu giám đốc không bao giờ chừa lại đâu. Hôm nay lại ăn không hết, hư ghê.

Hờn em thì có hờn nhưng mà vẫn ra xe ngồi đợi em ra đưa em đi cùng. Đi bộ nhỡ té thêm mấy phát nữa thì toi.

Hôm đó nhìn giám đốc dễ thương lắm!

Tuy là không muốn nói chuyện với em nhưng có gì muốn nhờ em, làm cùng em thì ngồi tại bàn nhìn em chằm chằm vậy đó. Đến khi em hỏi có chuyện gì mới nói, nói kiệm lời hết sức có thể!

Là hắn đang sầu thúi ruột đây. Hong muốn nơi chuyện với em xí nào cả. Em đi thì phải nói sớm chứ. Đùng một cái mai đi như vậy sao mà chịu cho được.

Đi làm gì kiểu gì cũng về lại...

Đến trưa định không ăn nhưng nhìn đồ ăn em dành công sức ra nấu, lại sắp không được ăn cùng em nhiều nhiều thì cũng miễn cưỡng đi tới tự mở hộp ra rồi kéo tay em lại ăn cùng.

Tại đang dỗi nên hong muốn nhờ!

Tan làm, em nói với hắn là đi về riêng. Định sẽ mua nhiều đồ ăn đãi giám đốc một bữa trước khi đi nhưng mà ai kia lại suy nghĩ không thể nào không tiêu cực được.

Hắn bỏ về trước sau khi nghe em nói muốn đi riêng. Còn mạnh tay đóng cửa phòng một cái rầm khi em đang đi tới. Cái này mà lỡ trúng đầu em là ân hận không kịp đó nha!

Sau khi mua xong em cũng đi về nhà. Vì không có chìa khóa nên đành gọi giám đốc ra mở.

"Bộ giám đốc không cho em ở nốt đêm nay hả?"

Hong hong làm gì có.

"Vô đi".

Em đi đến bếp bắt đầu nấu đồ ăn. Lúc nãy hắn vẫn chưa tắm nên đã lên tắm trước. Xong lại theo mùi hương của đồ ăn mà đi thẳng vào bếp.

Nhắc lại: Giận thì giận mà đồ Dunk nấu thì không bỏ qua.

"Hôm nay Dunk mời giám đốc để cảm ơn một tuần vừa qua ăn ở miễn phí nha".

"Đã đi xem nhà chưa?"

"Rồi ạ, đồ từ nhà cũ cũng chuyển về rồi ạ".

Ừ nhắc mới nhớ, tại sao em lại đi lang thang ngoài đường hôm đó rồi lại đột ngột chuyển nhà vậy?

Có nên hỏi em không ta? Lỡ đụng trúng chuyện không vui của em lại khổ.

"Dunk, sao hôm đó em lại đi một mình ngoài đó vậy, lại còn định đi đến khách sạn?"

"À...em..."

Nhìn vẻ ngập ngừng của em hắn biết mình đi nước cờ hơi sai rồi.

"Tôi xin lỗi. Em không nói cũng được. Mau ăn đi rồi thu xếp đồ. Hôm bữa tôi treo lên tủ vì nghĩ em sẽ ở đây..."

"À dạ".

Thay vì để không khí buồn hiu này ở bữa ăn tạm biệt. Archen đã nhắc lại những kỉ niệm ở chung với nhau trong suốt mấy ngày qua.

Nào là vẻ mặt buồn ngủ khi cả 2 đều bị tiếng chuông báo thức làm phiền. Rồi có lần ở bếp giám đốc muốn học nấu ăn từ em mà hôm đó phải đặt đồ ăn ngoài. Cả lần ru ngủ đầu tiên của em nữa.

Hắn rửa chén xong thì đi ra ngoài phòng khách kèm theo chai rượu. Làm em nhìn giám đốc ngơ cả ra.

"Uống với tôi đi. Tôi không làm gì  xấu xa với em đâu".

Em tin giám đốc mà, không cần phải khẳng định vậy đâu.

Hắn ngồi xuống cạnh em. Ly đầu tiên thì như nước lọc với người lớn hơn vậy đó. Người nhỏ biết rượu, nhưng lại không thường xuyên nên rất yếu.

Nhưng lần này Dunk muốn uống.

hphuc

tại dài quá nên cắt á, kiểu gì cũng up 2 chap :))

xót trính tã dùm nka, iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro