15. Nhà chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà Natachai,

"Anh ơi".

Em phát ra tiếng rồi bị ôm bỏ lên trên người hắn. Đúng đó, là cái tư thế mà em nằm đè lên người hắn, hai mặt quay vào nhau.

Chống tay ở vai Archen mà ngước đầu lên nhìn mặt hắn.

"Hôn đi rồi trả lời".

Nhìn mặt em hơi ngơ lại, hắn nghĩ rằng em không thích như vậy mà lúng túng xoa lưng em.

"Ấy ấy xin lỗi em, tôi đùa thôi. Dậy đi rửa mặt nhé?"

Sao dọ? Sao lại phản ứng như vậy? Em đang tìm vị trí thích hợp để hôn thôi mà.

Archen định bế em cùng ngồi dậy nhưng bị em bé phụng phịu đè xuống giường lại.

"Em không biết hôn ở đâu hết, anh hôn em đi".

"Anh đùa thật mà, không cần phải bắt ép mình như vậy đâu".

"Ứm ừm hong chịu mà, em hong có đùa".

"Nhưng mà tôi không thích hôn đấy thì sao?"

Thấy bé nhỏ mong muốn được hôn quá nên hắn làm giá muốn em năn nỉ mình.

"Thả em ra".

Em bò ra khỏi người hắn, chạy vào nhà vệ sinh để cọng giá ngồi một mình ở đó.

Hiện tại em đang trầm trồ trước khả năng nấu ăn của hắn. Nghệ!

Lát sau hắn đem ra, em nếm muỗng đầu tiên thì không có gì để bàn cãi nữa. Ngon quá đi à!

Người gì vừa giàu vừa đẹp vừa nấu ăn ngon lại còn thuộc về Natachai thế này.

"Về nhà với anh đi".

2 tháng trước, hắn có nói với em câu này trên con đường gần nhà cũ của em với nghĩa là không có nơi nào đi thì về ở với anh.

Bây giờ, hắn nói với em câu đó ở tại nhà em với ý nghĩa dù cho em có nhiều nơi để ở, nhưng anh chỉ muốn em ở "nhà của chúng ta".

Em ngước mặt lên nhìn hắn làm hắn sợ bản thân đã khiến em nhớ lại chuyện cũ.

"Thôi kệ tôi đi. Em cứ ở đây cũng được nhưng khi có chuyện tôi không muốn thấy Natachai im lặng mà khóc đâu đó".

"Em sẽ về".

"Haiz, đừng vì chiều theo bản tính cố chấp của tôi mà đồng ý về".

"Em muốn về nhà của chúng ta".

Là chúng ta, là một. Không phải là anh và em.

Dứt câu đó em đổi thế thành quỳ trên sofa, 2 tay lấy vai hắn làm điểm tựa ngã người tới hôn lên môi.

"Anh đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa. Đó chỉ là anh quá nhanh, em chưa sẵn sàng nên nhất thời có hơi mít ướt".

"Bây giờ em nghĩ lại. Em không hối hận gì cho đêm đó cả. Chen đừng trách mình nữa nha".

Em nhìn vào đôi mắt của hắn, khẳng định đều mình vừa nói hoàn toàn là sự thật.

"Lúc em kí hợp đồng nhà này. Em chỉ kí có 2 tháng, vì em tin chắc rằng, khi em hẹn Chen 2 tháng thì chắc chắn 2 tháng sau Chen sẽ đến đón em".

"Em không ghét Chen đâu".

Ôm anh vào lòng, cho đầu anh tựa vào ngực mình.

Cún lớn đừng tự trách mình nữa...

"Phụ em dọn đồ nhé?"

Cả 2 loay hoay dọn nhà, chuẩn bị cho một hành trình mới.

Lúc nhìn vào khu vườn nho nhỏ. Em kéo tay hắn ra rồi chỉ vào cái bông hoa vàng nhỏ nhỏ ở trong cái chậu.

"Anh thấy nó nở trước hẳn mấy chậu kia không? Em chỉ chuyên tâm chăm sóc một mình nó thôi dù xung quanh vẫn có nhiều chậu hoa khác".

"Là vì muốn tặng nó cho anh".

Những chậu cây khác được vận chuyển riêng đến nhà hắn. Chỉ có bạn bông vàng đó là được đích thân giám đốc của một công ty cho ngồi lên đùi mình.

Sướng ngang Natachai luôn!

Đồ của em không nhiều cũng không ít. Chỉ là để thêm vào nhà hắn thôi. Nhưng cũng làm đến tận tối.

Trong lúc hắn đang loay hoay ở bếp, hắn kêu em đem những tấm ảnh nhỏ của em trong 2 tháng vừa qua để lên đầu giường ngủ.

Hắn muốn nhìn Natachai lúc bắt đầu và kết thúc một ngày.

Em vâng lời đem bỏ lên trên đó, đang ngồi sắp xếp thì thấy một vỏ thuốc trên đó. Tò mò khiến em kéo hộc tủ hắn ra.

Là Medrium sao? Nói gì nữa, em cũng từng dùng tất thảy các loại thuốc có khả năng hạn chế căng thẳng, lo âu nên không phải là không biết.

Medrium chỉ là đứng sau loại thuốc giảm rối loạn lo âu một bậc.

Giám đốc vậy mà trốn em sử dụng những loại này?

Em cất vào chỗ cũ rồi đi xuống nhà.
Vừa dùng bữa hắn hỏi em.

"4 ngày nữa, em sẽ trở lại làm việc chứ? Hơn 2 tháng qua không có thư ký, công việc của tôi rối hết lên".

Em làm thư ký nên cũng biết vai trò của mình như thế nào. Em nghỉ việc đồng nghĩa với hắn sẽ đảm nhiệm cả công việc của em.

"Sao anh không tuyển thư ký mới? Em nhớ là nhân lực ở công ty mình đâu có thiếu?"

"Trước giờ toàn có 1, chưa từng có người khác".

Hắn tự khai rồi cộng với mấy viên thuốc hồi nãy em cũng hiểu ra vấn đề. Em có vô tâm quá không nhỉ?

Khi giám đốc của em phải một mình ngồi trên vị trí đó, không có ai ở bên hỗ trợ chỉ biết tự thân mình. Mệt đến nổi một người mắng em vì những vỉ thuốc lại đi dùng nó.

Em gật đầu đồng ý. Giải quyết được bữa tối. Hắn ngồi trên ghế đợi em đi tắm rồi mới tới mình.

Nhưng mà không phải vậy. Em chạy tới ngồi lên đùi hắn, 2 tay ôm cổ.

hphuc

hi mấy ghệ=)) chap sau nhớ chuẩn bị tinh thần nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro