11. Đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

Hắn đang ngồi ăn thì thấy cục nhỏ đi ra đứng sau cửa bếp.

"Sao vậy? Lại đây".

Em đi tới gần hắn. Giám đốc không bế thì em không dám ngồi lên đâu.

"Sao anh hong xoa lưng cho em nữa? Anh đói bụng ạ?"

Tay em vừa dụi mắt vừa hỏi hắn.

"Lên đây ngồi".

Giám đốc cho rồi nên em mới lên ó nha.

"Em xin lỗi anh nha, hong nấu ăn cho anh được".

"Cái gì vậy? Em ngủ đi xin lỗi cái gì. Miệng hư quá à".

"Nếu lúc nãy tôi không qua thì em định khóc rồi uống thuốc đi ngủ sao?"

"..."

Ngủ gật rồi. Ở công ty nhìn thư ký nghiêm túc làm việc, dáng vẻ trang trọng biết bao. Bây giờ cũng cùng một người nhưng lại là cục bông gục mặt trên vai hắn ngủ. Hắn thích cả 2.

Ẵm em vào cho em nằm xuống giường. Vừa quay đi thì bị níu tay lại.

"Anh đi về hả?"

"Làm sao?"

"Hong có gì... Anh về đi".

Giờ mà hắn về thì em khóc nữa lại hỏng. Ở nhà em thì làm gì có đồ để đi tắm. Thôi kệ đi hắn trong bộ dạng như này chắc em cũng thích lắm.

"Chắc không? Vậy tôi về nha".

Lại chọc.

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn cởi 2 nút áo đầu cho thoải mái rồi leo lên cùng với em. Ôm em rồi xoa xoa lưng cho em ngủ tiếp.

______________

Buổi sáng tại nhà Natachai,

"Có muốn nghỉ hôm nay không? Tôi ở nhà với em".

"Em ổn mà".

"Chắc không?"

Hắn không muốn hỏi lại em chuyện đêm qua, những gì em không vui thì không nên nhắc như vậy. Huống gì bây giờ còn chưa cười nổi.

"..."

"Qua đây".

Em nhỏ lon ton chạy qua với hắn, hong có ôm chỉ đứng ở trước thôi.

"Còn mệt không?"

Em lắc đầu thay cho câu trả lời. Được ôm gấu lớn lớn lớn ngủ một đêm luôn mà mệt gì nổi ạ, hi.

"Hôm nay cho em nghỉ, là lệnh của cấp trên".

Mọi người đoán xem hôm nay giám đốc sẽ nghỉ ngơi ở nhà ai đây? Khó đoán quá à!

"Em nấu cho ạ".

"Đứng đó, chỉ cần hướng dẫn tôi thôi, cái tay của em đã chi chít vết bỏng rồi".

"Tôi còn chưa tính chuyện tại sao nấu cực như vậy còn không nói? Muốn ăn đồ của em nấu mà lại hại em đỏ hết tay như vậy tôi ăn không ngon nữa".

Vậy bây giờ giám đốc nấu là muốn có vết bỏng giống em ạ? Dấu vết cặp???

Đến chiều hắn không định về đâu, nhưng ở nhà em đi từ đêm qua đến giờ thì không hay cho lắm.

Nói rồi. Em ra ở nhà riêng làm gì không biết? Chạy đi chạy lại mệt ghê!

"Tối nay phải làm sao?"

"Mất ngủ điện giám đốc ạ".

"..."

"À à, nếu như buồn chuyện gì là phải điện giám đốc liền".

"Ừ, về đây".

Là về thay bộ đồ rồi đi tiếp. Lâu lắm rồi không cùng hội bạn nên nhớ lắm, nhớ muốn chít luôn.

Cũng vì lâu rồi không uống nên lần này uống hơi lố. Kết quả là bây giờ có hơi say rồi.

"Anh với P'Dunk ấy, thế nào rồi?"

Gemini lên tiếng thắc mắc về cái sợi dây tơ hồng mỏng manh của Joong Archen.

"Quan hệ trên dưới".

"Ý là..."

"Tao là giám đốc em ấy là thư ký thì là trên dưới chứ cái gì?"

À ừ sao không nói rõ đi. Mấy cái mập mờ như này đầu Naravit nhảy hơi nhanh.

"Au! Giám đốc từ khi nào mà chỉ giậm chân tại chỗ không muốn tiến xa hơn vậy?"

"Im đi. Bộ muốn là được hả?"

"Mày không tấn công sao?"

"Em ấy đang không ổn. Tao sợ như vậy sẽ có chuyện mất".

Câu chuyện không hồi kết của mấy người đàn ông cứ vậy mà kéo dài. Đủ chuyện để nói luôn. Ngay cả những chuyện không đâu vào đâu cũng nói được.

(tiếng chuông điện thoại)

(tiếng chuông điện thoại)

(tiếng chuông điện thoại)

.....

"Bắt máy đi ồn ào quá..."

Naravit nằm dài trên bàn bực dọc lên tiếng.

"Kệ đi, uống với tao nữa nè".

Mắt hắn bây giờ đã con nhắm con mở nên không quan tâm là ai điện nên tắt máy cái rụp.

"Ê Ê JOONG JOONG! Bỏ cái chai đó ra".

Gemini nghe P'Earth la lên cũng ý thức được mà dựt chai đó ra từ tay hắn.

Nhưng thất bại rồi hắn thành công nốc vào một ngụm.

Rồi xong, P'Earth nhìn Gemini lắc đầu. Loại hắn vừa nốc là chai rượu D.OPE một loại rượu làm tăng xu hướng ham muốn tình dục cao hơn rất nhiều so với các loại khác.

Sở dĩ nó không được xếp đứng chung hàng với thuốc kích dục bởi D.OPE sẽ làm cho người ta giải tỏa căng thẳng ở não, suy nghĩ nhiều hơn về tình dục đâm ra ham muốn chứ không phải nóng ran, ép bức như xuân dược.

Cái này thì 3 người kia uống không sao vì cũng có mèo để làm thịt, còn tên này sao mà lo quá...

"P'Earth...ức... em muốn về, chở em qua khu chung cư 27 đi ạ".

"Qua đó làm gì?"

"Nhà của Dunk...ức...Dunk sẽ mất ngủ, em phải qua dỗ Dunk ngủ".

Trong bộ dạng em cần đi ngủ hơn cả Dunk nữa á Joong?

"Chở ổng qua đi chứ ồn ào quá?".

"Gemini, anh biết là em còn nhỏ nhưng mà em có suy nghĩ giống anh không?"

"Có, mình nghĩ không sai đâu".

Earth cua xe qua khu hắn yêu cầu. Đưa hắn lên số phòng của Dunk rồi giao lại Dunk.

Em đỡ hắn trên người. Hóa ra say đến nổi tắt cả máy em luôn sao?

D.OPE bắt đầu ngấm vào phát huy khả năng quý báu của mình.

Em đỡ hắn đi vào giường mình, lấy khăn cúi xuống lau người cho hắn.

Nhìn cơ thể trước mặt trong tình trạng áo xếch lên xếch xuống, cộng thêm mờ ảo do rượu gây ra.

Hắn vật em xuống giường làm em hoảng đến sợ. Hai tay em để trước ngực như chút phòng bị cuối cùng cũng bị hắn dùng sức gỡ ra.

"Là Dunk của tôi đúng không?"

"Đúng...đúng ạ thả em ra đi"

Xác nhận đúng là cục cưng của mình chứ không phải là ai khác hắn mới tiếp tục. Không muốn làm bậy!

Hôn lên môi em, ngấu nghiến cái môi anh đào mà hắn vẫn mê đắm mỗi ngày đến giờ mới được thử.

Mút đến sưng tấy cả môi hắn mới rời khỏi, rút đầu vào cổ em đưa lưỡi cắn mút quanh đó. Em sợ đến bật khóc.

Hỏi em có cảm giác với giám đốc không? Em có.

Hỏi em có sẵn sàng với giám đốc chưa? Em chưa.

"Hức...anh ơi... bỏ ra đi mà".

Mặc kệ những lời cầu xin của em. Nhục dục đã chiếm cả tâm trí của hắn, hắn chỉ biết chìm mình tận hưởng con mồi trước mặt. Quên giám đốc đi, đây là Joong Archen.

Hắn không cởi áo em ra mà lại kéo lên tận cổ, cắn từng chỗ da ửng hồng của em rồi đến 2 đầu ti nhỏ. Em thì làm gì đủ sức chống lại con người đang say này chứ.

Em sợ thật rồi, cơ thể em mặc bị hắn làm loạn trên đó. Em chỉ biết khóc rồi ôm lấy con sói trước mặt, mặc cho nó đang khiến cơ thể em ngày một trần trụi đi.

.........

Hắn giày vò thân em, trên người em toàn là chi chít vết đỏ. Phía dưới... nó rát lắm anh ơi.

Cơ thể em có phản ứng nhưng em chưa thể đón nhận phản ứng đó được. Em phải đối mặt với giám đốc thế nào đây?

Lăn lộn một hồi hắn mới rút thân dưới của mình ra. Nằm xuống dưới ôm em vào lòng mà ngủ. Rượu quá chén khiến hắn ngủ nhanh hơn bình thường.

Em mơ hồ nhìn lên trần nhà. Hỗn loạn quá, cũng đau quá. Tại sao lại không chờ em sẵn sàng vậy hả anh?

Em khóc. Lần đầu tiên em khóc ở kế bên hắn nhưng hắn chẳng an ủi em.

hphuc

lúc t viết là 11h là t đang buồn ngủ quãi luôn á. T k muốm viết h nhiều đâu bởi vì nếu viết không tới nó sẽ hơi.... á

Rượu D.OPE là do tui bịa á chứ không có thật đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro