10. Không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở công ty,

"Em về nha, tạm biệt giám đốc".

"Ừ, tạm biệt".

"À, giám đốc có muốn qua nhà em ăn tối không?"

"Cũng muốn lắm nhưng mà tôi có hẹn rồi".

Hơi khó lắm em mới ngỏ lời mà đã có hẹn rồi, sầu ghê.

"Vậy em về đây ạ".

Giám đốc có nói sẽ không đến nên em cũng chẳng làm gì ngon cả, chủ yếu lấp đầy bụng nhỏ là được.

Hôm nay em mệt lắm, cả ngày nay phải chạy ngược chạy xuôi cùng với giám đốc. Nhưng em còn được nghỉ chứ giám đốc vẫn còn đi nữa kìa.

Natachai - Archen

dunknatachai
Anh đừng về nhà trễ quá nha.
Hôm nay làm nhiều rồi.

dunknatachai
Có đói thì gọi đồ ăn ngoài không
thì qua nhà với em nè.

Em nhắn vào tin cho Archen cũng đi ngủ nhưng làm sao đây, em chẳng thể ngủ được, thì cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ sao? "Mẹ" hả?

"Con-"

"Mới tháng đầu thôi nên chưa có lương gì cả. Mau đưa chút ít cho sinh hoạt đi".

"Tầm 8.000 bath là được".
(~5 triệu VND)

"Co-"

"Tao biết mày đang cặp đại gia mà. Sao? Nó cho mày một tháng bao nhiêu tiền?"

"Không phải đâu mẹ là-"

"Hay lại nằm xuống để đổi lấy tiền. Hóa ra mày cũng là loại như vậy thôi. Mau chuyển tiền đi, chuyển nhiều nhiều lên, mày nằm xuống nhiều là được mà".

Nói rồi bà cúp máy.

Mệt quá ạ...

Em lại bị ăn hiếp nữa rồi sao? Đi làm đã mệt lại còn mất ngủ còn cộng thêm những câu nói cứa vào tim như thế nữa. Bật khóc trên giường. Em co chân lên để cằm đụng đầu gối, cứ vậy mà tay chùi nước mắt đến đỏ ửng cả mặt.

Khoan đã, giám đốc dặn em có gì phải kể giám đốc nghe mà. Em giấu như vậy lỡ giám đốc biết sẽ giận em mất...

Archen - Natachai

chen_rcj
Em ngủ chưa?

chen_rcj
Tôi qua được không?

chen_rcj
Em?

chen_rcj
Sao lại không trả lời tôi.

Linh cảm của người thương em nói rằng bình thường em không hay xem tin nhắn mà không trả lời. Có chuyện gì cũng phải chờ anh qua nha.

chen_rcj
Mở cửa cho tôi

dunknatachai
*******

Em nhắn như vậy hắn cũng biết là mật khẩu lập tức mở cửa đi vào.

"Dunk!"

"Em ơi".

Căn nhà tối đen không lấy một bóng đèn, hắn chạy vào phòng em. Ở cửa phòng đã nghe tiếng thút thít. Em lại hư rồi.

Cục bông co chân khóc trên giường khi thấy người duy nhất em trông chờ chạy vào thì mặc kệ hết mà òa lớn lên.

Hắn đi tới, khoan an ủi em trước.

"Em".

"Nghe tôi nói, bình tĩnh một chút thôi rồi tôi sẽ dỗ em sau".

"Em cho phép tôi ôm em lên nha?"

Không phải là ôm rồi bây giờ mới hỏi. Lần 1 là vì em say còn khóc như vậy nên đành ôm. Lần 2 là cái ôm tạm biệt như bình thường nên không tính.

Lần này hắn muốn xin phép em trước, em không đồng ý thì chỉ ngồi yên dỗ em thôi.

Em gật đầu. Đôi mắt vừa ứa nước mắt, miệng lại vừa mếu, đầu nhỏ liên tục gật.

Đừng hỏi nữa, em muốn được an ủi.

Nhận được sự đồng ý của em hắn bế em bỏ lên đùi của mình, tay em vòng qua cổ hắn rúc đầu vào đó.

"Ngoan, thở từ từ thôi".

Khóc nấc lên đến nổi hô hấp em cũng trở nên yếu ớt.

Hắn để cho em khóc. Bởi nếu em nín mà không chịu kể cho hắn nghe thì sẽ uất ức lắm. Cứ cho em khóc rồi ngủ, sau này kể cũng được, miễn là có kể.

Em cứ vừa hít thở mạnh rồi nước mắt lại trào ra. Cái áo trắng không thấm gì mà bây giờ chỉ có thấm nước mắt của em thôi.

Hắn vẫn ngồi đó vuốt lưng em, xoa đầu nhỏ cho em. Bên ngoài chỉ hành động đơn giản như vậy nhưng bên trong lại đau lòng lắm.

Lát sau cũng thôi chảy nước mắt nên em mới chui đầu ra nhìn hắn. Hắn thấy em chịu chui ra nhìn mình thì đưa tay lên nhẹ lau mặt cho em. Nước mắt khô lại trên mặt em nên chạm vào có vẻ hơi khô khan.

"Đã đỏ mặt hết rồi".

"Anh... Anh qua đây làm gì vậy ạ".

"Qua dỗ em nhỏ hay khóc nhè".

Em nghe nói vậy thì mếu môi lại nhìn hắn. Hong có lừa em mà...

"Đùa thôi, định qua ăn cơm em nấu mà thấy em như này tôi hết hứng ăn rồi".

Trùng hợp hắn vừa quay qua tủ đầu giường. Bắt quả tang có con mèo nhỏ không nghe lời chủ.

"Dunk".

Sao tự nhiên không còn là giọng dỗ ngọt cho em nữa vậy?

"Lại dùng thuốc ngủ sao?"

"Khó ngủ..."

Em sao lại không gọi cho hắn? Em không muốn phiền? Em chưa tin tưởng? Em...?

Đúng là có hàng vạn lý do để em dùng thuốc ngủ sau lưng hắn.

Nhưng mà em ơi, Archen chỉ có một lý do để ngăn em khỏi thuốc ngủ là thương em thôi.

"Ừ vậy bây giờ uống rồi đi ngủ đi".

Hắn đặt em xuống giường rồi đứng dậy.

Người này nói gì vậy? Không giống giám đốc thường ngày của em gì cả. Là giám đốc sẽ mắng em rồi xoa lưng cho em đi ngủ đó. Mau trả lại giám đốc cho em đi mà...

"Anh...hức..."

"Là em không ngoan, anh đừng giận nữa mà, lúc không ngủ được em khó chịu lắm...hức..."

"Anh ơi..."

Em nhỏ níu tay hắn lại không muốn cho hắn đi.

"Có phải là anh đang đói bụng còn phải dỗ em nên anh khó chịu đúng không ạ? Vậy em đi nấu cơm rồi anh xoa em ngủ nhé".

"Nha anh".

Hắn đứng yên trước những câu nói đó. Đến hắn mà em cũng sợ hắn ăn hiếp em thì e là hắn sai rồi.

"Nằm xuống".

Quay lại đỡ đầu em nằm xuống rồi leo lên giường nằm với em.

"Muốn ôm thì cứ ôm đi".

Muốn lắm nên đã lập tức ào vào lòng rồi.

"Những ngày qua đều dựa vào thuốc để ngủ sao?"

"Hôm nào không dùng sẽ thức trắng đêm đó ạ".

"Điện thoại ở đó mà không gọi tôi được thì vứt đi".

Hắn nặng lời quá làm em khóc rồi. Em mếu môi lần nữa nước mắt lại chảy ra.

Chết chết, hắn sai hắn sai rồi.

Em đang nằm trên bụng thì bị hắn kéo lên trên để đầu em vừa tầm ngực của hắn ôm chặt em vào lòng.

"Lần sau thì sao?"

"Khó ngủ sẽ gọi anh ạ".

"Không phải. Không thoải mái, buồn chuyện gì là phải gọi. Đợi đến lúc mất ngủ mới gọi thì xong rồi".

"Ngước mặt lên đây".

Em đưa mặt nước mắt lên nhìn hắn. Mèo nhỏ hong muốn anh giận nữa mà, mèo nhỏ cũng đang buồn đó...

"Tôi hôn em được không?"

Em không trả lời mà vẫn giữ yên mặt nhìn hắn.

"Thôi bỏ đi, ngủ ngon".

Hong hôn thiệt hỏ? Vậy thì người ta đi ngủ.

"Anh...xoa lưng".

Còn chủ động nhắc hắn nữa chứ. Tay đưa xuống xoa lưng một chút rồi em cũng đi ngủ.

Thả em nằm xuống gối kê gấu ôm vào kéo mền lên rồi hắn đi ra. Đói bụng thật ấy! Lục bếp em một hồi cũng chỉ còn mấy loại mì trộn mà em thích.

Còn cách đó thôi. Nhưng nhìn xuống thùng rác nhỏ gần đó, là vỏ hộp mì trộn sao? Hôm nay không ăn cùng nhau mà lại ăn chung món này.

hphuc

tui viết mà tui cảm động quá ba =))

ê kiểu tui bị thèm up fic với viết á :)) nhưng mà thời gian để học nó ấy lắm =))

xao kêu năn nỉ mà hong ai năn nỉ dạy????? 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro