Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đi học đã là một đặc ân, Joong Archen còn được học cùng trường với cậu chủ, mỗi ngày đi học đều đi cùng nhau. Nhưng hôm nay Joong không có ca học, thấy Dunk cầm chìa khoá xe, anh liền lon ton đi theo.

"Cậu chủ"

"Gọi gì đó?"

"Dunk Dunk, để em lái xe cho."

"Hôm nay em không có ca học mà?"

"Nhưng tài xế trong nhà cũng bận rồi, để em lái xe đưa cậu đi."

Dunk lắc đầu, trong lòng cậu, Joong và cậu như hai anh em, không hề có chuyện phân biệt. Trong mắt cậu, Joong ở trường là một bạn học, ở nhà là một người em, không hơn không kém.

"Anh có tay có chân, cũng có bằng lái xe, anh muốn đi đâu thì anh tự đi. Nếu em muốn đi với anh thì chúng ta cùng đi. Nhưng mà anh lái đấy nhé"

Biết rõ thói quen lái xe của cậu chủ nhà mình, anh thà đi theo còn hơn là để cậu đi một mình. Liền lật đật đi tới bên thân xe, giúp cậu mở cửa xe

"Joong còn như vậy nữa là anh giận thật đấy."

"Chỉ là"

Dunk không thích anh cư xử như chủ nhân và đầy tớ, dù cho đó là cư xử đúng mực. Nhưng Dunk đã nói hãy cư xử bình thường, vậy anh cũng không thể làm trái được.

"Ga lăng một chút?"

Cậu nghe vậy nhẹ cười, gật đầu hài lòng

"Nói vậy thì còn nghe được."

Ngồi vào xe. Joong đóng cửa xe rồi nhanh chân đi sang bên còn lại, mau chóng vào xe.

Cả hai cùng nhau đến trường, cũng đã không phải lần đầu tiên, nhưng mọi khi người ngồi ở ghế lái đều là anh, hoặc là tài xế, hôm nay lại là Dunk.

"Dunk, cậu lái xe chậm chút, nếu không ông chủ sẽ la cậu đó."

"Anh chỉ lái 50-60 thôi, không nhanh đâu, đừng lo lắng quá."

Nghe vậy anh cũng không dám cằn nhằn nữa, vì sợ chọc giận Dunk sẽ khiến cậu đạp phanh ga đến hơn một trăm mất thôi.

"Nhưng mà dạo này Joong ít đến khoa của anh, mọi người hay hỏi Joong lắm đấy."

"Vậy ạ?"

"Ừm. Hôm nay ghé qua một chút nhé? Joong có bận gì không?"

"Không có. Em ghé qua chào hỏi mọi người một tiếng cũng được."

Dunk chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm.

Đến trường, Dunk lái xe vào khoa, đỗ xe rồi cùng Joong vào toà nhà khoa kỹ thuật. Người trong khoa nhìn thấy xe là biết ngay ai đến, nhưng thấy Joong Archen thì lập tức vui vẻ ra mặt, chỉ thiếu bước mở tiệc ăn mừng.

"Joong Archen!"

Pond Naravit - bạn thân cùng khoa của Dunk vừa thấy Joong liền đi tới đập tay vỗ vai, trông như anh em thân thiết. Những người khác cũng lần lượt đi tới nói chuyện với Joong.

Dunk tự hỏi cậu đã ở khoa này 4 năm, vậy mà mọi người chào đón cậu còn không nhiệt tình bằng lúc nhìn thấy Joong - một người tuy thường xuyên ghé qua nhưng chẳng học chung tiết học nào.

"Dạo này mày không qua khoa tao, ở bên khoa mày cũng không thấy bóng dáng mày. Đi đâu vậy?"

"Hay mày tốt nghiệp sớm?"

"Đúng là Joong Archen nha"

Joong xua tay, anh chỉ là học sớm hơn mọi người một học kỳ nên hiện tại đã vào kỳ thực tập, còn khoa kỹ thuật thì làm project final. Tính theo thời gian tốt nghiệp thì cũng không ai sớm hơn ai, mà có lẽ sẽ cùng một lúc.

"Tao đi thực tập. Nhưng mà project sao rồi? Gần xong chưa?"

"Sắp xong rồi mày. Bây giờ chuẩn bị phần thuyết trình nữa là xong. Sao vậy? Nôn nóng giành lại Dunk rồi sao?"

Anh liền nhìn sang Dunk, may mà cậu cũng đang nói chuyện với bạn nên không nghe thấy. Joong nhéo Pond một cái, những câu đùa kiểu này không phải mới xuất hiện hôm nay, nhưng đây là lần đầu tiên Pond dám trêu Joong trước mặt Dunk. Anh vội tìm chủ đề đánh trống lãng.

"Project gì vậy? Tao xem thử được không?"

"Đương nhiên! Mày sang đây, tao thuyết trình thử cho nghe."

"Nói súc tích thôi, tao ngoài ngành nghe không hiểu đâu."

Mọi người đều hào hứng kéo Joong sang chỗ project như để quảng bá dự án. Nhìn đám người bu vây anh chẳng khác nào một khách hàng tiềm tàng giữa đám người lừa đảo.

Joong Archen chính là kiểu người đi đến đâu cũng được yêu mến, cực kỳ dễ hoà nhập. Nhưng Dunk không hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn anh đều cư xử có khoảng cách với cậu. Sống chung một nhà, ăn cùng một mâm, lúc nhỏ còn ngủ cùng một giường, vậy tại sao càng lúc càng xa cách như hai người lạ vậy chứ.

Dunk chỉ đứng trầm tư ở một góc nhìn đám bạn cùng khoa và Joong đang vui vẻ tụm năm tụm bảy thảo luận về project. Bỗng Joong quay đầu về phía cậu, thấy cậu đang nhìn mình nên cười nhẹ một cái rồi lại bị cuốn theo câu chuyện của đám bạn xung quanh.

"Ê nói vậy cuối tuần này mày đi với tụi tao đi Joong."

"Cuối tuần tao đi không được."

Pond nhìn về phía Dunk rồi lại nhìn Joong, nhỏ giọng nói

"Có Dunk đó nha"

"..."

"Nếu không từ chối vậy tối chủ nhật, 8 giờ, ở chỗ cũ, mày phải đến đấy."

"Oke"

Dunk đứng cách đó không xa, thấy bọn họ tụm năm tụm bảy một lúc rồi quay lại phía mình. Pond vẫn khoác tay lên vai Joong như bạn thân từ kiếp nào, khiến Dunk không thể rời mắt nhưng lại không thể nói. Cậu chỉ có thể tự tiến tới gần, đẩy tay Pond xuống, thay bằng tay mình ở trên vai Joong.

Nhưng lại giống như làm anh không thoải mái mà hạ tay của Dunk xuống, tự mình đứng nhích về phía Pond. Hành động của anh nhẹ nhàng và âm thầm đến mức không ai nhận ra, nhưng cũng âm thầm làm tổn thương Dunk.

"Cuối tuần Joong đi với chúng ta đó mọi người"

Nghe Pond thông báo mà giật mình, cậu đã ngỏ lời mời đến năm lần bảy lượt nhưng đều bị Joong từ chối, vậy mà Pond thì Joong lại đồng ý ngay. Rốt cuộc thì họ thân nhau đến mức nào?

"Cuối tuần Joong không phải nói với anh là Joong bận rồi sao?"

"sắp xếp một chút...chắc là được."

Thậm chí là cùng một lời mời, nhưng từ chối cậu, mà đồng ý với Pond.

"Với anh thì không thể sắp xếp nhưng với Pond thì được?"

"..."

Anh có thể phủ nhận nhưng anh biết Dunk đang giận rồi, công sức dập lửa thế nào cũng không đủ. Dù im lặng không khiến mọi chuyện khá hơn, nhưng ít nhất sẽ không thể khiến nó tệ hơn nữa.

"Joong nó không có ý đó đâu mày."

Thậm chí là Pond nói đỡ một lời cũng không có tác dụng gì. Cậu không hề quan tâm lời của bất kỳ ai, chỉ chằm chằm nhìn Joong.

"Vậy sau này anh muốn rủ Joong đi đâu thì phải nhờ Pond nói giúp đúng không?"

"Dunk mày bình tĩnh đi, Joong nó đã nói là không có ý đó."

Ánh mắt Dunk lia tới, Pond liền câm nín. Vì những lúc thế này uy quyền của hoàng tộc là không tài nào có thể che giấu.

"Joong Archen, bây giờ ngay cả lời của anh, em cũng không muốn trả lời, đúng không?"

"Những lúc thế này em nên gọi cậu là cậu chủ, hay là Dunk Dunk đây?"

"Sao?"

Pond không muốn bọn họ cãi vả nhưng không ai ngăn được Dunk, vì một khi ngọn lửa đã bùng lên, nếu cố dập nhưng không đúng cách thì có khi sẽ càng lan rộng. Anh khều tay Joong như muốn anh lo liệu ngọn lửa này.

Nhưng mà ngay từ đầu, ngọn lửa không phải ở chỗ Dunk.

"Cậu đã nói em có thể sống theo ý em, vậy em đi cùng ai, làm những gì, cũng là quyền của em đúng chứ? Tuy cậu đã nói thế, nhưng cậu lại nói một đằng làm một nẻo. Đáng lẽ em nên biết trước mới phải, em vốn dĩ không có quyền gì cả. Cậu chỉ đang nghĩ đối với em như người trong nhà sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn. Nhưng mà em không cần cậu thương hại đâu cậu chủ."

"Anh không hề có ý đó. Anh chưa từng thương hại em."

Tay Dunk vừa vươn ra còn chưa chạm lên người Joong nhưng anh lại lùi lại, trực tiếp tránh đi.

"Em sẽ đợi cậu ở xe, cậu chủ."

Gập người 45 độ rồi đi về bãi đỗ xe.

Joong Archen cứ như thế mà chìm trong những nghĩ suy của chính anh. Rằng anh phải luôn luôn tỉnh táo, phải biết bản thân là ai, phải biết vị trí của mình ở đâu, và phải hiểu rõ khoảng cách của anh và Dunk là lớn lao đến nhường nào.

Cậu chủ. Không phải Dunk Dunk.

Còn lại đám người ngơ ngác đứng cùng Dunk, ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao chuyện đột nhiên lại trở thành thế này. Nhìn sang Pond như muốn anh giải đáp thay. Pond chỉ nhún vai, nói ở lưng chưng

"Bị người ta hiểu làm ý của mình, khó chịu như vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro