4*nhớ lại*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay hắn ở nhà nên nằm ngủ với cậu tới tận 8h mới chịu dậy, cậu tỉnh dậy trước thấy người mình như có 1 thứ gì đó đè lên người, cậu nhìn sang thì thấy hắn đang ôm mình nên khó chịu cựa quậy rồi la lên khiến hắn tỉnh giấc


"Mèo con à mới sáng sớm em la cái gì đó"


"Anh nặng quá buông  em ra"


Hắn thấy vậy mĩm cười vui vẻ rồi buông cậu ra, cậu khi được hắn buôn ra chưa vui vẻ được bao lâu thì hắn bỗng bế cậu lên


"Anh...anh làm gì vậy thả em xuống"


"Ngoan nào anh dẫn em đi vscn"


"Em tự đi được "


"Mèo con"

hắn gằn giọng khiến cậu sợ hãi im lặng để hắn bế vào nhà vs

Vào đến nhà vs hắn đặt cậu ngồi một chỗ lấy bàn chãi đánh răng cho cậu rồi đánh răng cho cậu luôn, hắn đánh xong rồi lấy một chiếc khăn nhúng nước rồi lau mặc cho cậu sạch sẽ, cậu thấy hắn như vậy nhưng cũng chả thèm nói bèn thả lỏng cho hắn làm gì thì làm trong lòng thì nghỉ

*tôi có phải em bé đâu mà chăm tôi như em bé vậy chời với tôi đi được mà đâu bị hì đâu mà phải bế tôi hắn khó hiểu thật đó đúng là hết nói nổi(;¬_¬)*

Sau khi hắn làm xong tất cả mọi thứ cho cậu thì hắn nói cậu ngồi ngoan ở đó rồi nhanh chóng vscn cho mình sau khi xong hắn còn ân cần hỏi cậu có đi vs không để hắn ra ngoài nhưng cậu liền lắc đầu thế là hắn đưa cho cậu một bộ đồ để cậu thau rồi hắn ra bên ngoài


Khi cậu thay đồ xong thì có chạy lại trong gương ngắm bồ đồ, coi bộ hắn cũng chuẩn bị cho cậu một bộ đồ dễ thương phết, sau khi cậu ra ngoài thì cậu ngỡ ngàng khi thấy bộ đồ hắn đang mặc rồi liền nhìn lại bộ đồ của mình....ĐỒ ĐÔI


Cậu thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều cả

"Mèo con hôm nay anh đưa em tới một nơi nhất định em sẽ thích"


"Nơi nào vậy ạ"


"Từ từ rồi em sẽ biết "


"À dạ"


Nói rồi hắn và cậu cùng xuống dưới nhà ăn sáng


Sau khi cậu và hắn ăn xong thì hắn liền đưa cậu ra xe và chở cậu ra đến một nơi, đó chắn phải lad công viên *** công viên gần nhà củ của cậu hay sao mà tại sao hắn lại đưa cậu đến đây, cậu đầy nghi hoặc lén nhìn sang hắn, hắn thấy được cậu như muốn nói gì liền trấn an


"Đưa em đi chơi không bỏ em đâu"


"Dạ"


Sau khi đến nơi hắn liền liếm một chỗ để cất xe rồi kéo tay cậu đến một nơi ở công viên, ở đó có một cái ao nhỏ và xung quanh thì toàn là cây thôi, trước ngày đi thì hắn đã bao cả công viên này một ngày nên hôm nay ở công viên này chỉ có họ mà thôi, cậu thì nãy giờ vẫn thắc mắc tại sao đi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy một bóng người liền  hỏi hắn


"Tại sao ở đây không có người vậy anh"


"Anh bao chỗ này một ngày cho em rồi mèo con"


"B-bao ??"


"Đúng vậy để hôm nay chúng ta không bị làm phiền"


"Nhưng công viên lớn lắm đó"


"Nó đã là cái gì với số tiền anh đang có hả mèo con, em đừng lo lắng"


Hắn phì cười khi thấy cậu hoang mang sau lời nói bao chỗ này một ngày, chưa hết hoang mang thì hắn liền hỏi cậu


"Em nhớ nơi này không ?"

"Là sao ạ em từng gặp anh rồi ạ?"


"Em lại đây ngồi anh kể em nghe xem em có nhớ không mèo ngốc"

"Dạ"


Câu chuyện của 10 năm trước

Vào một buổi sáng nọ cũng là ở chỗ này có một cậu bé đi chơi ở công viên thì bắt gặp một chú mèo đang bị thương cậu thấy vậy không ngần ngại lại giúp chú mèo kia đúng lúc đó có một chàng trai đi ngang qua đó là Joong hắn là bắt gặp được hết tấy cả những hành động của cậu từ việc băn bó vết thương cho con mèo kia rồi còn cho con mèo kia một tí thức ăn rồi còn ngồi vuốt ve nó nữa nhưng thứ khiến hắn nhớ mãi đó là nụ cười của cậu nhóc í, một nụ cười rạng rỡ khiến bao người nay mê nói chi là Joong và thế là từ lần gặp đầu tiên hắn đã bị thu hút bở nụ cười đó của cậu, nụ cưới khiến trái tim hắn rung động, sau khi thấy hết tất cả thì hắn định chạy lại làm quen nhưng rồi thấy cậu vội đứng lên rồi chạy đi như đang trễ một thứ gì đó, từ lần đó Joong sáng nào cũng ra cồn viên đó dù hơi xa nhà cậu một tí nhưng vì muốn biết tên cậu ấy, muốn làm quen với cậu ấy và...muốn thấy nụ cười ấy một lần nữa hắn vẫn nhất quyết ra công viên mỗi sáng để có thể gặp được cậu, cứ thế trôi qua


1 tuần


2 tuần


3 tuần


Thì cuối cùng ông trời cũng không làm phụ lòng ai vào sáng sớm hôm chỉ nhật hắn đã gặp được cậu đang đi dọc bờ ao gần đó hắn thấy vậy liền chạy lại làm quen không chút chần chừ


"Chào cậu cho tớ làm quen được không"


Cậu ngơ ngác nhìn hắn nhưng cũng thân thiện chào lại


"Chào chào cậu nhưng sao cậu lại muốn làm quen với tớ ?"


"Tại tớ muốn làm bạn với cậu được không"


"À vậy thì được chứ"

cậu nghe vậy liền vui vẻ trả lời vì trước giờ không ai làm bạn với cậu cả, cậu luôn bị mọi người xa lánh, cô lập, còn bị bắt nạt nữa nhưng tính cậu nhút nhát mà còn hiểu chuyện nữa không muốn mẹ phải khổ thêm nên cậu cũng âm thầm mà chịu đựng tất cả mọi thứ mà không để mẹ biết


Hắn thấy cậu đồng ý liền vui vẻ hỏi cậu đủ thứ


"Vậy cậu tên gì , nay cậu rảnh không, đi chơi với tớ nhé"


"À tớ tên Natachai Boonprasert có thể gọi tớ là Dunk, tớ rảnh nguyên ngày luôn á , được tớ đi chơi với cậu"


Hắn nghe vậy liền vui vẻ giới thiệu bản thân


"Gọi tớ là Joong nha vậy chúng ta đi chơi"

hắn không muốn nói ra tên thật của mình cho cậu biết vì khi nói ra sợ cậu sẽ không chịu làm bạn với hắn nữa


Hôm đó hai đứa trẻ chơi rất vui vẻ, hôm đó Dunk được cười đùa vui vẻ với bạn mình và được Joong chỉ chơi trò này đến trò khác vì từ nhỏ đến giờ Dunk cũng chỉ biết phụ mẹ bán đồ rồi đi học rồi về nhà phụ mẹ rồi cứ đi ngủ thế thôi, mẹ cậu vì sợ cậu bị gì này nọ nên hôm nay mới kêu cậu đi kiếm bạn mà chơi nhưng cũng may hôn đó có Joong chiệu làm bạn với cậu khiến cậu vui vẻ nguyên một ngày nhưng đó đã là gì Joong đã được thấy nụ cười tựa thiên thần đó của Dunk nên Joong đã rất mãn nguyện rồi


Khi họ chơi xong trời cũng đã gần tối hắn liền luyến tiếc tạm biệt cậu


"Tạm biệt cậu nhé lần sau chúng ta chơi nhiều hơn"


Cậu cười trừ vì cũng chả biết có thể đi chơi được nữa hay không


"Cảm ơn cậu vì hôm nay, tớ rất vui vì cậu làm bạn và chơi với tớ, tạm biệt nhé"

Dunk nỡ một nụ cười rất tươi rồi chạy về nhà, nụ cười đó khiến tim Joong đập mạnh và từ hôm đó hắn biết yêu rồi



Sau khi tối hắn về ba hắn liền kêu hắn đi tắm rửa đi rồi ra đây ba nói chút việc, hắn cũng nghe theo mà đi tắm rửa rồi xuống nhà, sau khi thấy cậu xuống nhà ba cậu liền nói



"Đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi, thủ tục cũng xong hết rồi hôm nay con cũng chơi vui rồi giờ thì ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi mai phải bay rồi"


Cậu hoang mang nhìn ba cậu


"Bay ? Con phải đi đâu hả??"


"Đi du học, ba đã quyết rồi không thay đổi, con còn phải tiếp quản công ty ủa ba "


Nói xong ba cậu đứng lên rồi đi về phòng để mặc cậu ở đó, sau khi nghe xong câu đó cậu như sụp đổ vì cậu còn nhiều thứ muốn làm ở nơi này lắm vả lại chỉ mới đi chơi được với Dunk một lần thôi mà, hắn muốn thấy nụ cười tựa như tiên thần đó của cậu nhưng biết sao được....ba hắn đã quyết thì ai cũng không thể thay đổi quyết định mà hắn còn là con một ...


Hôm đó hắn không ngủ được cứ trần trọc nhớ về nụ cười ấy


Thế là sáng hôm sau hắn là bay sang nước khác để du học


Còn phía cậu vì về nhà trễ nên khi về nhà thấy ba đã về nhà cậu run sợ bước vào nhà, vừa bước vào ba cậu liền chạy lại đập đầu cậu vào tường và chửi mắng cậu thậm tệ, cậu cầu cứu mẹ nhưng không thấy mẹ đâu, cậu như hiểu ra điều gì đó


*à thì ra mẹ kêu mình đi chơi là để mẹ có thời gian để rời khỏi căn nhà này và mẹ cũng không phải luyến tiếc gì nữa*


Sau khi bị ba cậu đánh xong thì từ đó về sau cậu cũng chả bao giờ đi chơi nữa chỉ đi học rồi đi làm thêm rồi về nhà nấu cơm mà thôi


Quay về thực tại sau khi nghe Joong kể hết câu chuyện đó thì cậu đã khóc, hắn quay ra thấy cậu khóc liền lay hoay không biết vì sao cậu khóc


"Vậy... hức... vậy anh là... hức ...anh là Joong người hức ...người bạn đầu tiên của em sao ?"


"Đúng là anh đây mèo con mà tại sao em lại khóc ?"



"Anh biết không... hức ...sau hôn đó em rất muốn gặp lại anh...hức..."


Cậu nói xong liền ôm hắn vào lòng rồi òa khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc, cậu khóc nhiều lắm hắn thì chỉ biết ôm cậu vào lòng thật chặt rồi vỗ về cậu mà thôi


Sau một hồi thì cậu cũng đã ngừng khóc hắn thấy vậy liền có một ý tưởng


"Mèo con"


"Dạ..." cậu sụt sịt trả lời


"Hôm nay em có rảnh không đi chơi với anh nhé?"


"Dạ"

Dunk cười rạng rỡ khiến Joong tim đập liên hồi, chính là nụ cười đó, nụ cười mà suốt 10 năm qua Joong luôn nhung nhớ


Hắn kéo cậu đi chơi hết mọi thứ mà ngày hôm đó hai người đã chơi với nhau


Ngày hôn có có hai con người như quay lại tuổi thơ mà chơi với nhau tất vui vẻ, chẳng ai có thể làm phiền tới họ

____________________________

Dạo nì bí í tưởng quá điii

Nhớ bình chọn cho mình nhé mà thông báo với mọi người tí

Vì mình thấy không hợp cho lắm nên mình sẽ chuyển Joong từ mafia thành chủ tịch công ty lớn nhất Thái Lan nheeee ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro