Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Archen

Dunk hiện đang call video báo cáo với mẹ em ấy ngoài phòng khách, em huyên thuyên về một ngày của mình mãi. Còn tôi đang trong bếp dọn bãi chiến trường mình vừa bày ra. Vừa lau tay cởi bỏ tạp dề, tôi vớ lấy hộp sữa đã hâm nóng mang ra ngoài.
Đứng ở ngưỡng cửa phòng khách với hộp sữa trên tay tôi nhìn ngắm Dango. Em ấy nằm gọn trong chiếc áo của tôi, cuộn mình trên sofa xám.

"Mẹ ơi, Joong làm Dunk có em bé... Huhu rồi.. hức"

Dunk oà lên khóc trong sự bất ngờ của tôi và mẹ. Em nhỏ của tôi học cách nói những lời này từ bao giờ? Không đùa đâu chứ dango nó ngây thơ lắm, chỉ đứa nào dạy mới vậy thôi.

Tròng mắt tôi dãn to, mồm há hốc, tôi còn chưa thể hiện rõ tình cảm với em mà. Tôi hoang mang điều chỉnh bước chân, tăng tốc đến bên em. Giọng nói mẹ vang lên sau màn hình điện thoại

"Gọi archen tới đây"

Thôi luôn, giọng dì vang lên là lúc tôi muốn bỏ của chạy lấy người. Nói ra cũng ngượng bởi tôi chưa làm gì Dunk cả, nhưng sẽ như thế nào nếu nói với mẹ em về việc mình thường xuyên ôm hôn con của mẹ. Lấy hết dũng khí tôi bước đến ngồi cạnh Dunk thưa

"Dạ dì..." Hạ dần tone giọng của mình, cảm nhận được bà ấy đang hướng đôi mắt nghi ngờ về phía mình tôi vội giải thích

"C... con đã kịp làm gì đâu ạ..."

"Con.."

"Hai đứa đã làm những gì rồi?"

Dì đang tra khẩu tôi, Dunk chơi tôi vố này hơi đau rồi. Tôi không làm gì vượt quá giới hạn với em cả, biết là vậy rồi nhưng làm sao nói với mẹ là tôi vừa cưỡng hôn Dunk.

"Nói" Bà cao giọng xoá đi bầu không khí nghẹt thở.

"Dạ ôm"

"Nắm tay.. và hôn má"

"Chỉ vậy thôi?"

"Dạ! Con thề!" Tôi khẳng định lại một câu chắc nịch. Tôi thề, làm được gì tôi sớm đã làm rồi không để em tự khai đâu.

"Ủa mọi người nói gì đó?"

Giờ mới để ý người gây ra vụ hiểu lầm này, em ta còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi.

"Sao con nói Joong làm con có em bé?" Mẹ chuyển hướng sang Dunk nghi vấn.

"Thì có em bé mà ạ!"

"Dunk nói thật đi, anh làm gì mà bạn có em bé được?"

Tôi mất kiên nhẫn nghiêm túc nhìn vào mắt Dunk, dù không hiểu em ấy nói gì nhưng tôi thấy được Dunk đang lo sợ hình ảnh này của tôi.

"T...thì có em bé mà..."

"Bạn làm tôi béo lên mấy kí rồi... Em bé mỡ nó ngấn lên rồi..."

Dunk vén áo lên xoa xoa bụng rồi nặn ra trước mắt tôi là một ngấn bụng trắng phau. Mới đầu tôi tưởng em nói dối ấy vậy mà do nó ngây thơ trêu người. Em dương đôi mắt to tròn, hai má phồng lớn như sóc béo. Èo lại cái điệu bộ dễ thương hết sức.

Mà cứ như này tôi phải chăm đưa Dunk đi tập gym thôi!

"Nong Dunk, con làm mẹ trách nhầm Joong rồi"

"Dạ? Lầm gì ạ, có bé thật mà?

Rồi rồi, vậy là có bé thật. Lỗi của tôi của tôi.

"Rồi, xin lỗi Dango. Trách lầm bạn bé rồi kup"

"Xin lỗi con khỉ khô" Dunk chỉa mũi nhọn về phía tôi. Cái liếc mắt và xưng tôi của Dunk làm tôi khá sốc, tưởng em ngốc ngốc mà giận dỗi cũng gớm ghê. Sóc béo này nhìn tôi như thể hai con mắt muốn bay vào người tôi luôn vậy.

"Thôi thôi, Joong xin lỗi. Mình đi ngủ nha"

Tôi lên tiếng dỗ ngọt Dunk, em ta quay ngoắt đầu đi phủi cho tôi một cái ngoảnh đít. Bất lực gượng cười, tôi lê lết đến cạnh Dunk rồi bế thốc em lên đưa về phòng ngủ. Dunk vậy mà lại nằm yên, chỉ là không nhìn tôi thôi.

Đặt nhẹ Dango xuống giường, tôi vén ống quần Dunk lên kiểm tra lại vết thương để chắc chắn em ổn rồi mới cưỡng chế ôm em vào lòng đi ngủ.
Kì lạ thay Dunk lại ngoan đến lạ thường, ẻm không quấy như vừa nãy cũng chẳng giận dỗi gì nữa chỉ im lặng nhìn tôi.

"Bạn bé không giận anh nữa à?"

"Dạ không..." Dunk dụi mặt vào ngực tôi nhẹ giọng trả lời.

"Tại sao? Nay bạn hết giận nhanh thế?"

"Bạn làm em tức thật nhưng bạn quan tâm, bạn yêu thương em mà... Sao em nỡ giận bạn được..." Dunk nói rồi hai tay mò xuống dưới chăn nắm lấy gấu áo tôi, mần qua mần lại tôi được em ôm trọn lấy eo lớn. Nó dụi dụi đầu vào ngực tôi, em bé nằm gọn trong lòng không còn quấy rầy như ban nãy mà im lặng nhắm mắt.

Mùi hương từ mái tóc của Dunk le lỏi vào khoang mũi tôi, trong nhà tôi có hai lọ sữa tắm, một của tôi và một là mua cho Dunk. Mùi bé tự chọn có khác, thơm thơm cả ngày.

"Nong ngủ ngon"

Em không trả lời tôi chắc ngủ say lắm rồi, em ta ngủ cũng đáng yêu.

-------

Sáng thứ năm.

"Ai'Joong mày có chịu nhìn bóng không? Mày nhìn thằng Dunk làm gì??"

Pond vỗ cái bụp lên đầu Joong, chơi bóng mà không nhìn bóng nhìn gì đâu không!

"Thằng Dunk mày che mặt vào cho nó đừng nhìn nữa!"

"Ơ kìa, đâu phải lỗi của Dunk.""

Dunk lại dỗi nữa rồi, em chu môi dưới hai hàng chân mày nhăn tít. Dango dango cute cute.

------

Vắt hết cốt rồi nên end chap đây thui nhaa, hay thì mong cậu vote cho tui. Không hay thì nhận xét và góp ý giúp tui nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro