CHƯƠNG XXXXXV(Chap Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng ồn ào nữa, nếu không muốn xuống dưới sớm" Bà chủ đang nói với Joong

Xung quanh là những người theo phe bà, đứng thủ như sợ Joong sẽ thoát khỏi đây, nhìn tướng lực mạnh mẽ

Joong đang quằn quại dưới đất, tay bị buộc bằng xích chắc, đôi mắt giận dữ liếc nhìn bà "Bà làm gì tôi cũng được, miễn là đừng đụng tới Dunk"

"Vậy sao, mày với nó cũng thân nhau quá chừng, thề thốt đủ câu, còn làm tình sau lưng tao, mày nghĩ tao không biết đúng không?!"

"Tao cử người theo dõi bữa giờ! chỉ là nó nói với tao quá muộn thôi" Bà nói một cách đáng sợ

"Tôi không biết, vì sao bà lại làm như vậy, vì điều chi hả?"

"Tao không muốn nó mất giá trị, vì như vậy sẽ có nhiều tiền hơn khi bán nó, vả lại, vì tao không thích loại tình yêu như chúng mày!" Bà quát lớn câu cuối

"Vậy tất cả những gì bà quan tâm, cũng chỉ để diễn lấy lòng Dunk thôi đúng không? Bà thật ác độc" Joong cố gắng đứng dậy

Vừa đứng dậy, anh nghe được tiếng bước chân đến gần, kèm thêm giọng nói thoan thoản kêu tên anh, Joong liền biết đó là Dunk, không muốn cậu đến nơi nguy hiểm này, anh dùng hết sức đẩy bà ra, nhưng xui thay, một trong đám người to con đó đã kéo anh lại, nắm đầu anh không thương tiếc

Đúng lúc này, Dunk bước tới, người toàn máu của Cindy, gương mặt tuyệt vọng và sợ hãi đang lan truyền

Người to con muốn Dunk thấy kịch hay, nên đã giữ cái đầu của anh, đấm không thương tiếc, đá vào phần bụng và phần đầu

Dunk xót đến nỗi chạy tới muốn làm gì đó, nhưng Joong đã cản lại

"Em đừng qua đây!...Ở đây...nguy hiểm lắm" Joong vừa nói vừa bị đấm liên hồi

Gương mặt của anh chuyển màu, vết máu trên khoé miệng anh, vết thương xung quanh mặt, nhưng anh vẫn nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, vẫn cười tươi tỏ ra mình sẽ ổn

Dunk càng đau quặn trong tim, tan nát khi thấy hình ảnh ấy "Joong...đừng chịu đựng nữa, hãy đứng dậy và đánh trả đi mà..." Cậu càng nói, nước mắt ngày càng thắm đẩm nhiều hơn vào giọt mưa

Dunk nhìn ngó xung quanh, quyết định cầm một khúc cây to, đánh thật mạnh vào tên to con đang đánh Joong

Sức cậu vậy mà cũng đau điến, người đó tức giận, nắm cổ áo của Dunk, Joong hoảng hốt đá vào chân của hắn, nhưng hắn vẫn không để tâm, tiếp tục nắm cổ áo cậu, tính đấm cậu một cái

"Không" Joong hét to trong kiệt sức, toàn thân rã rời, chịu đòn để cậu có thể rời khỏi, vậy mà...

Đột nhiên, khi hắn thấy rõ khuôn mặt của Dunk, hắn liền mềm lòng không nỡ đánh cậu, kèm thêm việc bà chủ ngăn cản, vì nếu vậy sẽ không thể bán được

Hắn buông cổ áo cậu ra, bà chủ liền kêu "Hãy đẩy Joong xuống vực đi!"

Dunk hoảng hốt khi nghe vậy, cậu liền ngăn cảng hắn, nắm chân của hắn và cầu xin

"Xin ngươi đừng làm vậy mà...làm ơn...đừng mà" Dunk vừa nói vừa khóc thấy mà xót vô cùng

Người to con cứ thấy mềm lòng với cậu, sao không nỡ ra tay với ai nữa, nhưng nổi sợ bị bà chủ cho t kết chết chóc, hắn dùng hết sức nhấc chân lên, không chần chừ, lặp tức đẩy Joong xuống vực suối

"Không, đừng..." Không đợi Dunk cản lại, Joong rơi xuống vực suối

"Joong...Joong..." Dunk kêu tên anh trong vô vọng

Dunk hoảng loạn trong cực độ, quay sang chửi rủa bà "Bà...là một người độc ác, mọi thứ bà làm với chúng tôi, rồi một ngày...bà sẽ nhận lấy nó...còn bây giờ..."

Dunk quẹt ra máu trên má mình một đường dài, bỏ đi sụ hoàn hảo này, dù bị người to con ngăn cản cấp mấy, cậu vẫn cố gắng nhảy xuống vực

Dunk nhảy xuống cùng Joong, mặc cho tất cả ngăn cản, bà nắm giữ tay lại nhưng vẫn không quan tâm

Thứ cậu cần, là sự sống của Joong...

Độ rơi cao vút, nếu cậu có chết, cũng phải chết cùng anh, nhưng không ngờ, một mặt nước sau, cậu vẫn còn sống, thì ra đó không phải suối, mà chỉ là một cái vực đơn giản, vì trời mưa, kèm thêm độ vực trơn trượt nên mọi người đều nhìn nhằm

Tìm Joong, thấy anh đang phía trước mình vài mét, cậu bơi tới, ôm lấy Joong

Anh cũng lờ đờ tỉnh dậy, Dunk cảm động hôn lấy anh, Joong cũng được tiếp thêm sức lực, ôm lấy cậu thật chặt, bơi lên mặt bờ

Khi mặt nước chỉ cách hai người khoảng hai mét, tưởng chừng sẽ được cứu vãn

Nhưng ngược lại là sự kiệt sức của anh đã đến cực độ, Dunk cũng mãi bơi mà cũng mệt mỏi

Hơi thở tựa như cơn mưa đang thưa thới dần, cả hai lại bị chìm xuống, mệt mỏi nhìn nhau cứ như là lần cuối

*Chúng ta đến đây là kết thúc rồi sao? Joong?*

*Không, chắc chắn là không kết thúc...nếu không có kiếp này, thì chúng ta sẽ có kiếp sau thôi...*

Joong và cậu cứ như có chung thần giao cách cảm, suy nghĩ như một lời nói

Hai người ôm chặt lấy nhau và từ từ rơi vào khoản tối

—————————-HẾT—————————
(Í. khoan. từ từ còn nha)















/Soạt/ Một người đàn ông đang đánh cá với một cô bé

"Con nói sao? Thiếu gia bên đó mà cũng làm bạn với con sao?" Người đàn ông hỏi

"Đúng rồi bố! Thiếu gia còn nói con và anh ấy sẽ gặp lại nữa"

Cô bé ngó nhìn xung quanh, thấy dòng sông bên kia có một khúc gỗ nổi lềnh bềnh, tưởng chỉ là khúc gỗ bình thường, nhưng khi cô bé thấy có người thì bảo

"Bố! Bố ơi, Bên kia có người kìa bố!"

Người bố liền bơi tới đó, người bố liền hoảng hốt

"Là thiếu gia đây mà!"

Cô bé ngạc nhiên "Thiếu gia sao?"











—————————-HẾT—————————
(Này là ht thiệt nè.
Nhưng chỉ ht phần I thui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro