CHƯƠNG XXXXXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt lo lắng của Cindy khiến bà cũng đã biết trước kết quả

Bà lớn giọng nói "Đồ phản bội"

Cindy không còn gì để chối cãi, vì từ khi cô bị đem ra đây thì đã đổi thái độ với bà rồi

"Ta sẽ không cởi trói cho người đã phản bội ta!"

Trước khi đi, bà còn tát thật mạnh vào mặt cô, gương mặt vừa ước vừa đỏ

Cindy bị đánh nhưng không yếu đuối, đầu chỉ bị xoay đi một chút, không kêu cũng không đau, ánh mắt vẫn còn đó để nhắc nhở bà

Cindy như thú hoang, mạnh mẽ đến mức làm bà cũng phải đôi chút sợ

Bà quay đi, vừa bước ra ngoài, thấy Joong đang chạy về, còn Dunk thì đã lên phòng, bà càng tức giận quay lại liếc Cindy một cái

Cô nhếch mép, cô đã câu giờ được một chút, còn lại thì trông cậy vào anh

(THỰC TẠI)

Dunk đi được nữa đường, thì chạp mặt bà chủ, bà cười trong mang rợn

"Dunk! Con đang kiếm Joong sao?!"

"Mẹ..." Dunk bất ngờ hoang mang

"Nó đang trên vực suối đó! Có gan thì tới đó xem kịch hay đi" Bà nói xong thì cười một cách hoang dại

Sau đó bà đột nhiên bóp cổ Dunk, cậu vì quá đau nên dần quỳ xuống, bà từ trên cao nói một cách đáng sợ

"Mày không phải con của tao! Mày chỉ là nổi niềm của cha mẹ muốn tao muốn thôi, mày sẽ được bán thân, tao sẽ không phải chăn mày như nô lệ nữa! Đồ ăn bám!"

Dunk nghe như sét đánh ngang tai, đứng còn không vững, khi bà thả cậu ra cũng là lúc cậu thả nước mắt lăm tròng

Những tiếng sét đánh đang mãi cứ chảy dài trên đầu cậu, trời đổ mưa khi chỉ vừa bình minh, cơn mưa nặng hạt như cái cảm xúc cậu đang có

Nhưng cậu không phải gục ngã, vì vẫn còn một người đang đợi cậu, Dunk cố gắng đứng dậy, nước mắt cậu đã hoà tan vào cơn mưa không dớt

Cậu từ chạy đi tới con suối, chạy trong vô vọng, miễn ra khỏi cái rừng sẽ thấy con suối

"Dunk! Dunk!!"

*Gọi mình sao? Có phải...Không, chính xác là Joong*

Cái tình yêu này đã tranh giành hai cái kết của nó sao? Cậu chỉ muốn có người mình yêu thôi mà

Bà thấy vậy, cũng không nói, gương mặt bí ẩn bình tĩnh, tay ra một dấu hiệu gì đó

Sắp nghe tiếng của Joong rõ hơn rồi, thì có ai đó chặn cậu lại, tay chỉa súng và...

"Cindy!!" Dunk hốt hoảng

Người kia cũng hốt hoảng chạy đi trong sợ hãi, Dunk không bị bắn trúng

Vì Cindy đã làm thay nó cho cậu rồi "Chị! Cindy"

Cindy kịp thời cứu cậu, hạnh phúc trong đau đớn, Cindy nói với cậu

"Em...đi mà cứu Joong đi, Joong cần em hơn đó...Ư...chị...chị sẽ rất nhớ em"

"Chị à, chị đừng bỏ em nha, em không muốn mất chị đâu..."

Cindy nắm tay cậu "Chị xin lỗi...nhưng...điều đó là không thể, chị biết bổn phận của chị là bảo vệ em với tình yêu em có...và đã đến lúc chị phải...kết thúc chuyện này...ư..."

"Chị đừng nói vậy chứ, em..." Chưa kịp nói dứt câu, Cindy đã buông lỏng đôi tay ước đẫm máu đỏ thắm

Dunk đau đớn khóc trên cái xác không hồn này, cậu đưa cô vào bên khúc cây, nhìn cô rồi tạm biệt,

Dunk sẽ đi cứu người mình yêu, bao nhiêu người mất đã quá nhiều với cậu rồi, cậu không thể để người quan trọng nhất cũng phải rời xa cậu

Đôi mắt này đã rơi lệ quá nhiều, cậu muốn chấm dứt nó

Cậu đi về phía trước mà chẳng hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro