CHƯƠNG XXXXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, từ xa bóng ai đang đến gần đây, hình như là Joong!

Anh càng lại gần, khi thấy Dunk đứng đó, anh vui mừng tính chạy lại tạo bất ngờ, nhưng khi thấy bà chủ cũng có ở đó, anh liền sợ hãi đột ngột lùi về sau

Nhưng hình như bà có con mắt sau gáy vậy, quay lại, thấy anh đang sợ hãi không dám tiến tới, bà không những không nghi ngờ mà còn kêu anh lại chung vui

Anh bối rối, hoang mang tột độ, Dunk cũng nghe tiếng mà quay qua, khi thấy anh, cậu không một bất ngờ mà chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi tiếp tục hóng gió

Trong lúc anh vẫn đang bối rối, thì bà chủ cứ hỏi anh mấy câu thường ngày như chẳng có gì xảy ra trước kia, thậm chí còn nói chuyện như người thân trong gia đình

"Dạo này con với Cindy sao rồi? Hạnh phúc đúng không?"

"Dạ...thì cũng ổn thôi ạ, chúng con vẫn hạnh phúc như thường thôi" Anh trả lời một cách gượng gạo

Thứ anh quan tâm là anh muốn có không gian riêng tư với cậu, và muốn cái bà này đi ra chổ khác

Đột nhiên bà lại hỏi "Dunk! Con đã gặp người này cũng nhiều rồi đúng không?"

Anh hoảng hốt tính nói vào để đánh lạc hướng chủ đề, nhưng cậu lại nói một câu khiến anh khá bất ngờ

"Dạ...thật ra cũng chỉ có vài ba lần thôi, không nhiều như mẹ nói đâu!" Cậu trả lời một cách tỉnh bơ, giống như đó là sự thật vậy

Anh lại nhìn qua bà chủ, thấy sắc mặt bà khá hài lòng, sau đó bà lại đi chổ khác, để lại cậu, trước khi đi, bà còn nói một câu

"Hai đứa cứ ở đây mà nói chuyện cho quen biết đi nhac mẹ đi một chút rồi về"

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, ở lại cùng với anh

Anh vui mừng khi bà ấy đã đi rồi, chỉ còn lại hai người thôi, anh chạy lại ôm cậu thật chặt rồi nói

"Hồi nãy...em hay lắm, anh cứ tưởng chúng ta bị lộ rồi chứ, không ngờ em thông minh lanh lẹ vậy"

Tự nhiên cậu bối rối lạ thường "Lộ gì cơ? hai chúng ta có gì sao?

Joong không hiểu chuyện gì liền nói lại "Thì chuyện đó...em biết mà, hai chúng ta yêu nhau! Thậm chí còn làm chuyện đó rồi, em không nhớ sao?"

Dunk lại càng bối rối, còn sợ hãi "Yêu nhau? Hai chúng ta yêu nhau khi nào chứ, này anh bạn, chuyện ấy là chuyện gì?...Chúng ta còn chưa nói câu nào khi gặp nhau chỉ vài lần!"

Joong hoang mang lắc vai cậu " Dunk...em bị sao vậy, em đừng đùa như vậy chứ..."

"Không, tôi không đùa, tôi thật sự...chưa quá quen biết anh là mấy, tôi chỉ biết...anh là người đã cưới chị tôi mà thôi!!"

*Chuyện gì...chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Dunk, có phải là hôm đó không? Hay là...*

"Dunk...em đừng làm anh sợ chứ, anh là Joong đây mà, lần đầu tiên chúng ta nói câu yêu nhau là lúc ở cây cầu đó em nhớ không, em nhớ không Dunk?..."

Anh vừa nói vừa lắc vai cậu, cố gắng giải thích để cậu nhớ ra, anh còn sợ hãi đến mức mắt anh ước dần không hay, mong cậu sẽ nhớ ra, nhưng thứ đổi lại, là một câu chối tróng vắng

"Xin lỗi, nhưng tôi...thật sự không có kí ức gì về những thứ đó"

Joong đơ ra, tinh thần sụp đổ

"Tôi nghĩ, anh đã có thể nhầm lẫn rồi, vả lại, anh có vợ rồi, đừng nên lăng nhăng...anh về đi, chắc...chị tôi đang đợi anh về nhà đấy..."

Càng nói, anh càng thất vọng *Là gì vậy? Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào vậy chứ?*

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro