CHƯƠNG XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========

Qua ngày hôm sau, Dunk vẫn lờ đờ như người thiếu sức sống, cứ đi quanh quẫn trong khu vườn đầy hoa, cậu có thể gặp Joong nếu bà chủ không cho người đi theo cậu 24/7 này

Đám người cứ quan sát cậu cử chỉ nhất động, cậu cũng không thể dùng chiêu cũ vì sẽ làm bà nghi ngờ

Tuyệt vọng trong hoàn cảnh, ngồi xuống bệ đá ngay giữa khu vườn, gió thổi làm tóc cậu bay phất phơ trong gió, cả cảnh lẫn người đều tuyệt sắc làm sao

Cậu nhìn đâu cũng thấy Joong hết, kể cả xa tít bên kia mà cậu cũng có thể sinh ra ảo giác được, cậu chán nãn lắm rồi

Cậu đi chầm chậm về nhà, cậu mệt mõi nằm lên giường, suy nghĩ một hồi, cậu đang nghĩ cách làm sao gặp Joong được, có thể căn chồi hôm bữa sẽ có ích, nhưng làm sao cho Joong biết đây

Nếu như cậu dùng người đưa thư thì cũng vô hiệu hoá vì những lần nếu cậu muốn đưa thư thì phải cho bà chủ coi rõ là cậu gửi cho ai

Còn nếu như lấy tên lính làm người đưa thư thì cũng không được, chẳng khác gì chuốc hoạ vào thân, cậu vò đầu bứt tóc không biết làm sao, do lờ đờ mệt mõi nên cậu lim dim một hồi rồi đánh một giấc ngon lành

==========

"Chắc là Dunk nhớ mình lắm..." Joong đang nằm trước nhà và nói

"Muốn đi gặp Dunk không?" Cindy từ trong nhà sau bước ra

"Muốn chứ, nhưng làm sao em ấy biết được mà gặp"

"Thì cứ thử đi, nhỡ được rồi sao"

Joong lưỡng lự một hồi không biết đồng ý hay không mà một lúc sau chỉ thấy anh và Cindy đang lén lén lút lút đi sau vào rừng để vào căn chồi

==========

Dunk cảm nhận được gì đó, tự nhiên thức tĩnh bà muốn vào căn chồi quá, cậu cứ suy nghĩ tới căn chồi có Joong ở đó không

Cậu ngồi dạy, không bàn sợ mà đi ra ngoài ngay lặp tức, mấy người lính cũng hốt hoảng đi theo, đi được nữa đoạn để vào rừng thì Dunk dừng lại và nói

"Nếu như các ngươi nghĩ cho ta, thì hãy ở đây và đợi ta quay lại, đừng đi theo...ta muốn không gian riêng tư"

Những người kia cũng ngập ngừng rồi đồng ý nghe theo cậu, dù sao chiêu này không làm bà chủ nghi ngờ mà còn lấy được một hi vọng nho nhỏ

Cậu chạy ngày càng nhanh, linh cảm ngày càng tăng lên, căn chồi từ phía xa lắp loán trong mắt cậu

*Nó đây rồi!*

Cậu hớn hỡi đi tới, đi vào căn chồi. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ sai thì phải, chả thấy bóng dáng ai ngoài tia sáng chiều thẳng qua cửa sổ

Cậu hụt hẫn thất vọng tính rời đi, nhưng một gương mặt làm cậu bất ngờ

"Joong!" Cậu hét lên nhào vào ôm lấy anh

Cậu không kìm được mà nước mắt lăn trào vì hạnh phúc, Joong cũng hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng, cảm xúc khó tả khiến hai người bật khóc

"Anh nhớ em quá..."

"Em cũng vậy nữa"

Hai người thả người ra, Joong nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhìn đôi môi đỏ mộng đó, anh hôn nhẹ vào môi cậu, cơn níu kéo buông lõng Dunk, ma sát vào môi anh

Cảnh tượng thơ mộng như tranh, ánh sáng đổi hướng chiếu vào gương mặt của hai người, ánh sáng của tia hi vọng và tự do vẫn đang chờ hai người

——————-
Bí quá😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro