CHƯƠNG XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nảy lên nảy xuống không ngưng, cậu chưa bao giờ nghĩ, có một lúc nào đấy cậu sẽ cùng Joong làm điều như thế này, hai người đã kết nối với nhau hoàn toàn, không chỉ tiếp xúc bằng da thịt, mà còn tiếp xúc bằng cơ quan sinh dục

Cậu không chịu nỗi cơn phê mà rên lên "Ah...um...umhh...ahahhh..."

Cậu rên một tràn làm anh phải tăng tốc độ, cơn nảy ngày càng mạnh, cậu thì thở không kịp, anh cuối xuống liếm láp vào núm ti của cậu

Cậu không chú ý nên khi anh cắn vào thì tê thật người lên, anh lại tiếp túc nảy, cậu vẫn cứ rên, cậu càng rên thì tốc độ lên đỉnh của anh càng tăng

"Ahhh...ưm...ớihhh...anhhh...từ từ thôi...ah..."

Anh vốn dĩ chẳng nghe theo, chỉ cần nghe tiếng rên của cậu thì anh lại càng thích hơn, tốc độ quá nhanh làm cậu thở gấp lên

"Áhh...ah...um...hhh"

Lên đỉnh rồi, cậu cảm giác trong người cậu có gì đó phun trào lên rõ nhiều, không biết phải tả làm sao, nó tạo cơn phê tê tái cho cậu, khi anh lấy ra, làn nước nhày nhụa trắng đục trào ra, nó vươn vãi ra khắp mông và cả sàn

Cây kẹo mút của cậu vì thế mà cũng chảy ra cũng được nhiều lên người cậu

Nhưng thế thì cẫn chưa đủ với anh, trong lúc Dunk không để ý thì anh đã giúp cả hai chuyển kiểu, để cậu dịnh lại một cái bàn, với kiểu lật sấp lên, còn anh thì quỳ để đúng chổ hơn

Cậu vẫn chưa nghĩ ngơi xong thì thanh kẹo 14cm của anh lại đâm vào hang động của cậu, bây giờ nó đã đỏ táy lên, nhưng cảm giác vẫn còn đó

Anh lại tiếp tục nảy, lần này đều hơn trước, chậm chậm từ từ nhưng cũng phải tạo ra cơn phê

Cậu bị sự chậm chạp này làm cho bị kích thích mạnh ơi là mạnh, cảm thấy bây giờ chỉ còn hai người với hai thân thể trần trùi đang làm chuyện tình dục với nhau trong ngôi nhà nhỏ này, phải thật là tuyệt vời

Sau đấy, anh lại tăng tốc độ lên, anh cứ nảy còn cậu thì cứ rên, vì tư thế sấp nên nước dãi cậu không nhủ mà nhỉu xuống, cố kìm nén nhưng không được, rồi cái gì đến thì cũng phải đến, lại thêm một vụ phun trào nữa trong người cậu, cảm giác tuyệt vời là đây chứ đâu

==========

Sau hai tiếng ròng rã với nhau, cậu đã thấm mệt và nằm lên tay của anh, cậu nằm ngủ sát bên người Joong, anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu

Anh hôn lên trán của cậu một cách nhẹ nhàng, ân cần với cậu

Anh thật sự rất yêu cậu, yêu từ những tính tình của cậu, cho đến những khoảnh khắc và chi tiết nhỏ nhất của cậu

Anh ôm cậu vào lòng, ấm áp làm sao, ước gì sự thật hai người vẫn sẽ luôn tự do như thế này thì hay biết mấy

Tới tận chiều tối, cậu lờ đờ thức dậy, thấy mình đã được mặt áo hồi nào không hay, Joong thì đang làm một ít đồ ăn cho cậu

Vì mệt mỗi nên cậu cũng đói meo nãy giờ, Joong đưa tới nhanh cho cậu, Dunk dù đói lắm nhưng vẫn ăn từ từ

Joong ngắm cậu ăn mà quên cả việc cửa sổ đã mở từ hồi nào, anh ngắm đôi mắt đẹp đã này, đôi môi mà chỉ có anh mới hôn được, cơ thể mà chỉ có mình anh đụng vào được

Anh xoa đầu nhè nhẹ cậu, Dunk vừa ăn vừa mỉm cười trong xinh cực

"Em...có thích không?" Joong hỏi

"Em...thích lắm, nhưng lần sau...anh làm từ từ thôi"

Lời nói khiến anh phải bật cười, cảm thấy người mình yêu là dễ thương nhất trần gian, anh thật sự rất hạnh phúc mỗi khi được ở bên cậu

Dunk cũng rất hạnh phúc khi ở bên anh, Joong ân cần châm sóc cậu như vợ chồng, không cần nói gì nhiều, chỉ cần hành động và ánh mắt cũng đủ làm cho hai người càng yêu thêm

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, rất rất yêu"

Dunk cười rồi rơi lệ khi đang ăn, cậu vui vì hạnh phúc, từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ được một người nào đó yêu quý mình đến như thế, cứ như là giấc mơ vậy

Anh thấy cậu khóc thì hoảng lên hỏi "Sao thế, sao em khóc vậy?"

"Không...em chỉ đang hạnh phúc thôi" Cậu vừa khóc vừa nói

Anh ôm lấy cậu vào lòng, thề hứa sau này dù cậu có chuyện gì thì anh vẫn luôn bảo vệ cậu

Ánh nắng chiếu rọi vào căn nhà, ánh sáng lan toả ra khắp người anh và Dunk, ảnh tượng tuyệt đẹp xuất hiện bắt mắt nhưng chả ai thấy được

Kết thúc ngay tại đây, Dunk đi cẩn thận về nhà, còn Joong thì nhanh lẻn đi đường khác để không bị phát hiện

Hên là có Cindy đợi cậu trong sân nên việc vào nhà cũng dễ dàng hơn

Cindy thấy cậu có vẻ hơi mệt mỗi thế thì lại hỏi thâm "Này, Dunk có sao không đấy? Nhìn trong mệt nhỉ?"

Cậu chỉ cười rồi kêu mau vào nhà, Cindy nghe thế thì cũng làm theo, nhưng còn một cái nút mà Joong đã thắc sót, Cindy cứ tưởng là cậu làm nó sứt, tính thắc lại nhưng khi ánh sáng chiếu vào thì nguyên một vết đỏ trên lưng cậu

Không cần hỏi thì cô cũng biết, hèn chi cứ thấy cậu mệt mệt kiểu gì

Cô cười khảy rồi cũng thắc lại cho không bị phát hiện rồi dẫn cậu lên nhà tắm

*Thì ra, mấy đứa này quá lắm gòii, dám làm chuyện đấy trong rừng, bộ không sợ nhìn thấy à? Mà thôi kệ đi chắc không sao đâu*

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro