CHƯƠNG XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết có chuyện gì nữa, sao tôi thấy bà chủ mặt cứ hầm hầm...như đang tức giận lắm đó" Một người hầu nói

"Tôi cũng thấy vậy nữa, bà chủ cứ đi vòng quanh như gấp chuyện gì ấy...hay có chuyện gì lớn rồi không?" Người kia lại nói

"Sợ quá đi mất..." Giọng nói và sắc mặt của người hầu dần trở nên thể hiện rõ sự sợ hãi trên mặt

Đúng thật, chân mày của bà câu lại như đang rất tức giận, mắt thì cứ trợn lên, bà cho người hầu gọi Cindy và Dunk vào nhà lớn

Hai chị em vưa nghe thì tim đập liên hoàng, sợ sệch trắng bệt mặt

Hai người cầu nguyện đi xuống nhà

Trong lúc xuống hai người có nói nhỏ với nhau, an ủi nhau

"Chắc...chắc không sao đâu nhỉ?" Dunk từ từ hỏi cô

"Ừ, mong là vậy..." Chuyện này cô cũng quá sợ, chỉ là mình làm theo con tim mình là được

Khi vừa đi xuống, thấy bà đang hầm hực ngồi trên ghế, một tay thì gác lên bàn

Dunk thì nóng người vì cảm giác sợ hãi này, cô thì vẫn kiên định, quyết không làm theo bà

"Mẹ nói Cindy trước!" Bà lớn tiếng

Cindy người thẳng như cột, không dám thở mạnh

"Con, đã làm gì vậy hả?"

"Dạ...con không làm gì cả" Cô kiên quyết nói, nói ra việc mình vô tình làm rơi thì chả khác gì đang thú tội cả

Bà đập bàn, tức giận nói với cô "Mẹ dậy con nói dối từ khi nào đấy hả?"

Dunk nghe thì giật nảy mình, sợ hãi còn không dám nhìn thẳng vào bà

Còn Cindy, sợ có sợ thật nhưng có thể thấy hành động quyết đoán của mẹ cô rất sai, cô làm những điều này cũng chỉ vì hạnh phúc của Dunk và cô, đúng thật ngay từ đầu cô đồng ý, nhưng vì ngay lúc đó cô cũng chỉ nghĩ tới tiền bạc chứ không nghĩ tới hạnh phúc sẽ ra sao

Không nghe thấy hai chị em trả lời, bà lại lớn tiếng quát mắng

"Nếu ta không sai người theo dỗi thì sao đây hả? con sẽ làm thêm những gì, con không nghĩ cho tương lai của chúng ta sao? Còn Dunk nữa, ta đã nói với con là đừng bao giờ lại gần thằng đó, tại sao con lại làm trái lời" Bà tức giận tới nỗi xưng hô khác bọt mọi ngày

Dunk nghe nhắc tên mình thì mặt xanh dờn, người cứng đơ hết rồi, không biết trả lời như thế nào

"Ta cũng không biết các con nghĩ gì, như thế nào khi làm theo lời ta, không lẽ làm theo lời ta nó khó lắm sao?"

"Mẹ, con chỉ làm theo những gì con mách bảo, con không muốn phải cứ lạc mãi trong cái hồn sát khí của con được, mẹ hãy..." Cô bị cắt ngang

"Hồn sát khí, nghĩ là gì? Gia đình chúng ta vẫn như vậy, không thay đổi hay gì cả" Bà cắt ngang lời nói của cô rồi khăng khăng

Bà bình tĩnh, bà nghĩ rằng cậu và Joong vẫn chưa có gì với nhau hết, nhưng thế thì cũng không thể chủ quan được

Bà nhẹ giọng "Thôi được, ta sẽ cho hai con một cơ hội nữa, Dunk bắt buộc không được lại gần thằng đó một lần nào nữa, ta sẽ cài người theo, còn Cindy, ta sẽ luôn quan sát nhất cử nhất động củ con, nếu con còn manh động thêm một bất cứ thứ gì nữa thì đừng trách ta ác độc"

"Còn lá bùa thì không thể làm thêm một cái nữa, nhưng ta sẽ tổ chức vài ngày sau, không cần đợi thêm gì nữa, thứ ta cần là tiền"

Vừa nghe xong, hai người hoảng hồn

Cindy vừa nói vừa lắc đầu "Mẹ...con gã đi cũng được nhưng đừng cài người theo Dunk mà..."

Lời nói khiến bà chú ý "Không được? Là sao chứ...?không lẽ..." Sắc mặt bà dần tái đi

"Không phải như mẹ nghĩ đâu, con...con chưa như vậy..." Dunk đột nhiên cất lên, nói dối cho bà không phát hiện

Bà nghe thế thì cũng không còn nghi ngờ gì nữa, vì chính cậu mới nắm rõ cậu như thế nào

Dù cho một cơ hội, nhưng bà vẫn cho một hình phạt, một ngày không cho hai người bước ra khỏi phòng một bước

Vừa bước lên phòng, hai người vỡ oà, ít ra thì cũng không bị phát hiện, nhưng lại xuất hiện nỗi sợ lớn mạnh đè lên người bà, có rất nhiều người cảm thấy việc yêu người đồng giới thật kinh tởm

Bà cũng là người như thế nhưng không cho rằng kinh tởm, bà nói nó không ra cái hệ thống gì cả, kèm thêm cấp bật xã hội, lại càng khiến bà bất chấp hơn

Cindy thì tức điên đầu, còn Dunk thì cứ kiềm nén sự dằn vặt trong người, nhưng rồi cậu cũng phải khóc, khóc vì sợ, khóc vì tức

Joong thì nghe mọi thứ tất cả những gì trên đấy nói, để ý lại giọng của Dunk, giọng rung rẫy, như sắp khóc

Bây giờ khi thấy cách cửa sổ đóng chặt, thì anh mới chắc, Dunk đang khóc trong đấy, anh đâu lòng theo, xót vô cùng, vừa xót vừa tức, còn thấy lính canh lại đứng chổ củ, anh lại càng tức hơn

Anh làm việc cứ cuối đầu, tỏ ra mạnh mẽ dẫu cho nước mắt anh đang rơi từng giọt, lo lắng sợ hãi, xót xa và tức giận trong người cứ chạy đi chạy lại, không có cái nào là ngưng cả

Mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn trước rồi

——————-
Chỉ muốn hỏi là mình viết có ổn không mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro