CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bà vào nhà, thấy lá bùa trên bàn, lần này bà phải đưa lại cho cô

Lúc này nhóm ba người giải tán, bà cũng vừa bước ra ngoài

Thấy mẹ đi nhanh tới chổ cô

"Không được làm rơi nữa đấy" Bà lấy tay Cindy rồi đặc vào tay cô, nói với chất giọng nghiêm túc

Cindy gật đầu cho qua chuyện nhanh để không bị nghi ngờ, nhưng không như thế

Bà lại ghé vào tai cô

"Con có bày trò gì thì hãy ngưng đi, không thì sẽ không lường trước được đâu"

Người cô xịt keo cứng ngắt, đơ ra

*Sao mẹ biết vậy nhỉ, chắc tại biểu hiện của mình hồi nãy rồi, đúng là hồ đồ mà*

Bà nói xong thì cũng quay trở lại nhà, để lại cô thẩn thờ ngoài sân, tim cô cứ đập thình thịch, sợ sệch hiện rõ trên mặt cô, lại đau đầu rồi đây

Cô vò đầu bứt tóc, không làm sao để không bị phát hiện, một khi bà nghi ngờ, thì chưa có gì là nghi ngờ sai cả, bà sẽ cố điều tra sự thật, cô lại khó chịu hơn

Chỉ ước gì mình có đủ can đảm để đứng ra bảo vệ người em của mình

Cứ yêu thầm lặng như vậy, chắc sẽ khó khăn lắm, che dấu sợ hãi, sợ bị này bị nọ, thật ngọp ngạc

Cindy nằm bẹp trên giường, vừa xem tắm bùa, lại suy nghĩ để làm sao thiêu đốt tấm bùa này cho đỡ ghét, nhưng nếu lại nói là làm rơi thì chả khác gì lấy đá đè đầu

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một con chó cứ chạy nhảy ngoài sân bị người hầu đuổi ra ngoài, tự nhiên cô nghĩ ra một kế hoạch gì đó

==========

Tới trưa, cô thấy chú chó đang đi ra ngoài khu rừng, cô đi xuống nhà, nhanh đi sau theo nó vào khu rừng, hành động trong rừng là an toàn nhất vì mẹ cô thường không vào đây

Cô cũng ráng theo không một tiếng động, cũng có vài lúc chú chó theo oán tính quay lại nhưng cô núo kịp nên nó vẫn đi tiếp

Thấy đi khá xa nhà, cô liền xuất hiện cho nó để ý

"Chào nhe, mày...mày cạp nát tấm bùa này dùm t được không?" Cô vừa nói vừa dơ tấm bùa cho nó

Nó cứ nhấm tới cô, cô sợ chó lùi về sau

*Chắc phải có đồ ăn nhỉ?*

Thấy trong túi mình có đồ ăn, cô liền lấy la rồi nhùi giấy bao lại thức ăn nhỏ, chừa lại một khoảng cho có mùi

Mùi cũng thoang thoản một chút, nó dần để ý tấm bùa, thấy thời cơ thì cô liền ném nó chổ khác

Nó liền tới đáp tấm bùa, cạp lấy cạp để, xé tấm bùa thành nhiều mảnh, thấy thức ăn rồi thì nó ngậm vào mồm rồi đi chổ khác

Trong lúc chú chó đang thưởng thức thì Cindy giả là nó lấy của cô

"Ôi, chú chó đáng ghét này, sao lại ăn đồ của ta hả...ây, thiệt tình" Cô vừa hét lớn vừa giả làm gương mặt đáng thương

Sau đó cô nhanh chóng đi về, nhẹ lòng hơn rồi, nhưng sao vẫn thấy là lạ

Cô quay lại thì chú chó đã biến mất, cô chỉ đi có một chút mà nó đã biến mất rồi sao

Suy nghĩ lại, mẹ cô là người khi nghi ngờ thì sẽ rất âm mưu, trùng hợp, trong lúc cô xuống nhà, thì ngoài Dunk và ba thì cô không thấy mẹ đâu cả, bà thưởng ở trong nhà, nhất là ngồi bên bàn để thêu một bức hình mà bà rất thích

Không lẽ cô đã dính bẫy của chính mẹ mình, cô chấn an lại bản thân

*Chắc không sao đâu, mình nghĩ nhiều rồi*

Ngay lúc này, Dunk cũng ra ngoài xem vì hồi nãy thấy chị mình đi đâu đó rất gấp

Cả hai chạm mặt nhau

"Chị làm gì ở đây vậy?"
"Dunk làm gì ở đây vậy?"

Cả hai nói cùng lúc, và sau khi Cindy giải thích thì Dunk mới hiểu

"Nhìn vậy mà gan quá ha, không sợ mẹ phát hiện sớm hơn hả?"

"Sợ gì mà sợ, riếc cũng quen"

"À mà thấy mẹ sáng giờ ở đâu không?"

"Em cũng không biết nữa, từ lúc nói chuyện tới giờ, thì em cũng không thấy mẹ đâu nữa, em cứ nghĩ mà lại đi ra ngoài chơi với mấy cô hàng xóm chứ"

Trong lòng cô dần nóng lên một chút, cảm thấy không ổn một chút nào

Cô lại nghĩ gì đó rồi lại vò đầu bứt tóc khiến cho Dunk khó hiểu

"Này...chị sao thế?"

"Chị cũng không biết nữa, hay...có khi nào là...chúng ta dính bẫy rồi không?"

Câu hỏi khiến Dunk vừa khó hiểu vừa sợ hãi

"Tại sao...tại lãi nghĩ như vậy?"

"Tại chị thấy mọi chuyện quá dễ dàng, có gì đó rất lạ...thôi, chị đi lên phòng trước nha"

"Dạ..."

Cậu bây giờ cũng có suy nghĩ giống cô, sỡn tóc gáy, bây giờ không thể nói chuyện này với Joong được, nếu như đây là bẫy thì có nguy cơ bị theo dõi, tốt nhất thì đừng manh động gì nữa

Cậu cũng đi lên phòng, đúng là nhịn không nói chuyện với Joong hơi khó chịu thật

Đằng này, tới trưa mà Dunk vẫn chưa cập nhật thông tin hay hỏi thăm anh, bộ lão thông minh của anh nhắc nhỡ rằng chắc đang có chuyện gì đó mà phải ngưng hành động rồi

Nhưng không nói chuyện với emiu cái khó chịu trong người quá

———————
Tui đi học lại r nên chắc nhiều lúc phải kẹc r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro