CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========

Bầu trời tối đêm, quá lâu đối với cậu, những làn mây bao quanh ánh trăng sáng rọi trên trời, táng cây như lơ lững giữa không trung, lúc thấy lúc không, màu đen được tăng cường độ bởi ánh sáng của trăng đêm đang lắp ló đâu đó trên trời, bên trong những đám mây

Cậu không buồn ngủ hay mơ màng, cậu chỉ muốn cuộc sống của cậu được như bao người ngoài kia, hạnh phúc với gia đình, và được ở bên Joong

Đột nhiên Joong chạy tới ôm chầm Dunk từ sau lưng

Hơi ấm mà anh thổi vào người cậu, bừng tĩnh nhưng cũng không né tránh, cầm lấy tay của anh đang ôm vào eo thon của mình

Những khoảnh khắc như thế này đối với cậu, nếu không thể xảy ra thì nó là giấc mơ

Joong hôn lên gáy cậu " Sao nhìn em buồn quá vậy?"
Nhẹ nhàng quan tâm lo lắng cậu

"..." Dunk không biết phải nói làm sao

Cậu quay người lại, đối diện với mặt anh, sát mặt sau đó là môi vào môi, cậu không biết phải làm sao, chỉ như vầy thì cậu mới thoải mái hơn

"Em chỉ phiền muộn một chút..." Dunk thoát ra rồi nói

" Chuyện gia đình nhỉ?" Joong thừa biết nên hỏi an ỉu

"Thì anh thấy rồi đó, em chỉ muốn gia đình hạnh phúc thôi" Dunk nặng giọng như sắp khóc

Đôi mắt cậu rưng rưng nước, mắt đỏ hoa, môi cũng cắn chặt lại

Joong biết nên giữ im lặng cho Dunk xả ra hết, anh ôm cậu vào lòng, ôm để cho áo anh ước chứ không chịu để cho áo cậu khóc được

Ở phía xa, một người đang lập lò nhìn hai người

Cindy

Là Cindy đã thấy mọi thứ, đột nhiên, trong lòng cô cảm thấy gì đó, cô thấy những hành động và kế hoặch mà mẹ đưa ra giống như ép buộc người khác thích mình

Có lẽ bản chất tốt bụng của cô của năm xưa đã quay trở lại, cô không còn muốn gã cho ai nữa hết, cảm thấy hành động trước của mình thật ghê tởm

Đúng là mình đã đi sau, thậm chí là còn ngoan cố, cô rời đi, cô sẽ không nói với mẹ hay bất kì ai về chuyện này

==========

Sáng bang mai, Dunk lấp ló từ cửa sổ ra ngoài, hít vào thật sau

*Sướng quãi đạn*

Mùi hương của cây cối làm cho Dunk suy tại chổ, những hàn cây mọc dài tận rừng sau

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn uống thì cậu chạy ra ngoài ngắm cảnh tươi đẹp này, nhìn bầu trời xanh mướt, ánh sáng rực trên đó chính là sức sống của cậu, làn mây trắng đi chậm rãi về một phía, mọi thứ đều đi theo cậu, dang tay lên trời, như muốn nắm lấy mọi thứ vào người

Khi tay cậu đang bay bổng thì có một cách tay toàn dây điện nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng

Cậu giật nhẹ quay qua, thì ra là Joong

Anh cười dịu dàng với cậu, ánh mắt si tình tràn đầy trong con ngươi đen sậm đó

Cậu ngạc nhiên sợ mẹ sẽ thấy tất cả nên đã vừa giả lơ vừa nói chuyện

"Anh đi đi, nhỡ có ai thì sao?" Dunk nói một cách rón rén

"Có ai đâu chứ, em nhìn xung quanh đi" Joong nói nhẹ nhàng với cậu

Dunk nhìn theo thì không có ai thật, khi cậu quay lại thì đột nhiên Joong hôn cậu một cái

Má cậu đỏ táy lên đánh vào vai anh "Làm gì vậy? Ban ngày ban mặt..."

Joong thấy vậy thì cười nhẹ " Em nhìn xem, có ai đâu đúng không?"

Dunk nghe vậy dỗi quay người đi, lần đầu là bắt đầu nên không tín, nhưng muốn hôn thì phải có sự cho phép của cậu hoặc cậu muốn

Anh thấy vậy thì lớn tiếng nói "Em đi đâu vậy?" giọng nói nũng nịu này làm Dunk nỗi da gà

Dunk vẫn giả vờ dỗi đi tiếp, vừa đi vừa nhún nhảy cười

Hành động này khá giống Cindy nhưng cậu làm thì thấy dễ thương hơn, làm anh cứ mê kiểu gì, muốn lại nựng má một cái cho đã, nhưng thấy đôi má hồng hào mịn mà của cậu, anh không nỡ sờ vào cành vàng lá ngọc

==========

Cindy vẫn ở trong phòng suy nghĩ về tất cả, trước kia cô không biết tại sao Dunk lại khóc không thành tiếng trong phòng, bây giờ thì cô cũng đã biết, là vì gia đình này thay đổi hoàn toàn trước đó

Đúng thật, khi cô nghĩ lại tất cả thì mới thấy được cái sai là của gia đình, không tin tưởng vào ai cả, chủ biết ra những quy luật kì quái, nói là gia đình mà đứng kế nhau áp lực tới nổi ngạc thở, tội cho Dunk, cậu biết mọi thứ như thế nào mà lại không nói ra

Dunk cam chịu suốt một thời gian dài, đã vậy cô còn ích kỷ nói này nói nọ cậu, nói dối cậu

Bản chất khác trước đó của cô đã quay trở lại, nó làm cô nhận ra sự khác biệt giữa nay và xưa của gia đình này

Cô cũng đau đầu không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào, nếu như mình nói không muốn kết hôn nữa, thì chả khác gì chuốc hoạ vào người

———————
Chap này hơi dài nhỉ😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro