CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========

Nhớ lại đêm hôm qua, cậu không sợ mẹ của mình, làm trái lời, không những vậy cậu còn lấy đi người mà sau này sẽ cưới chị mình, nhưng cậu không buồn một chút nào

Trong tờ giấy cậu đang cầm, là cảm xúc trong lòng mà Joong đã viết ra đưa cho cậu

//Em biết không, anh đã có cảm giác khi lần đầu tiên gặp em, cảm giác như em là người sau này anh sẽ luôn che chở, bảo vệ và yêu thương em, ngay lần em nói em yêu anh, anh vì quá hạnh phúc mà nói bấp mấy từ, nụ hôn đấy em thích không? Nhưng...mẹ của em sẽ không bao giờ cho chúng ta đến với nhau, em cũng biết rồi đó, anh cảm thấy khó chịu, bực tức khi phải nghĩ tới điều này, tưởng tượng cảnh sau này anh sẽ ít được ở gần em, anh buồn lắm...//

Cậu cầm tờ giấy quơ quơ suy nghĩ lâu, cậu không biết nếu như ba mẹ của mình khi biết được sự thật này thì sẽ như thế nào, nó sẽ có quá khủng kiếp hay không?

Joong đang cầm tờ giấy mà cậu ghi cảm xúc của mình vào đó

//Em thích từ cái lúc anh hay nhìn em mỗi lúc em ở ngoài trời, lúc đó em mới biết rằng anh thật sự quan tâm đến em, em rất thích nụ hôn mà anh dành cho em, nhưng nó hơi lạ so với em, anh biết không? Ngay vào lúc đó, khi em chạy ra phía anh, em giống như được giải thoát vậy, mẹ của em đã thay đổi nhiều hơn trước, gia đình em vốn hạnh phúc vô cùng nhưng bây giờ em cảm thấy thật ngột ngạc khi sống như thế này đấy anh...//

Joong nhìn lên khung cửa sổ kia, nơi Dunk bị giam cầm, ngột ngạc như ở trong ngục, trong lòng thương cậu đến mức cực muốn dẫn Dunk đi trốn khỏi nơi địa ngục này, anh suy nghĩ, không ngờ bây giờ anh đang sống trong nơi đầy rẫy nguy hiểm này, anh thấy thương xót cho những người thấp kém, nghoè khổ, nhất là người anh yêu, làm con của vợ chồng cao sang cũng không gì là dễ

Hai người nghĩ về nhau, Dunk nhìn ra cửa sổ, thấy Joong đang nhìn mình, cậu chào một cái cho đỡ nhớ, Joong vui vẻ khi thấy cậu chào mình, nhưng thấy nhìn thấy mẹ của cậu đang tiến tới đằng sau, cậu ra hiệu cho cậu biết

Dunk nhìn ra đằng sau thì thấy mẹ mình đang đứng sát bên, cậu giật bắn mình, lo lắng không biết mẹ có nghi ngờ gì không

"Sao con giật mình vậy hả, đang giấu mẹ chuyện gì à" Bà nói một giọng điệu nghiêm túc

"Con...thấy mẹ đi vào mà không gõ cửa nên con giật mình thôi" Dunk lấy lại bình tĩnh cho mẹ mình không còn nghi ngờ

"Vậy thì tốt, ra ngoài ăn sáng thôi con"

Thấy mẹ đi rồi thì mới thở vào nhẹ nhõm, cậu không biết tối này mình có gặp được Joong nữa không

Cậu lại nhìn xuống dưới thì thấy Joong đi rồi

Tại Joong lo nếu như mẹ cậu thấy anh thì sẽ lộ ra hết nên đã đi ngay khi mẹ cậu tới

Dunk cũng bình tĩnh hẳn rồi từ từ đi xuống, bữa ăn này thật sự quá căng thẳng, thậm chí còn không nhìn nhau một cái, nhất là người chị, chị cứ luôn lấy đồ ăn của cậu khi cậu tính lấy nó

*Lớn rồi sao cứ như trẻ con vậy hả trời" Dunk thấy những hành động của chị mình thì cũng chỉ dám nghĩ trong đầu

Sau khi qua kiếp nạn ăn cơm thiếu oxy đó, cậu chạy ra ngoài hóng gió trời, một ngày mà cậu không ra ngoài chắc khó chịu lắm, cứ ở trong nhà, chịu những ánh mắt sắc bén đó, chịu đựng những cơn áp lực khi ở bên cạnh một người chả ưa gì mình

Bây giờ người mà cậu tin tưởng và cảm giác thoải mái nhất, không ai khác là Joong, nhưng từ đây đến trời tối cảm giác dài như ba ngày vậy

Người mẹ lại lên một kế để gây thiện cảm hơn với Joong và Cindy với nhau

Bà đột nhiên nay đổi người hầu cho Cindy thành Joong, sự chuyển đổi quá nhanh này khiến Joong không kịp thở, cậu không biết cô thích gì hay không thích gì, thậm chí anh còn có phần hơi ghéc người này

Miễn cưỡng đồng ý, anh không biết Cindy sẽ ra lệnh cho anh những yêu cầu quái quỷ gì nữa

Anh quỳ trước Cindy, đợi cô đưa ra yêu cầu

Một lúc sau Cindy nói "Hãy xoa bóp cho ta đi, ta mỏi vai rồi này" Một điệu giọng nũng nịu khiến bao nhiêu người thấy ghéc

"Dạ vâng cô chủ" Vẫn là tâm trạng miễn cưỡng đó, anh không biết mình vãi trải qua cảm giác này trong bao lâu

Không phải anh nghĩ gì xấu, nhưng thật sự anh không có cảm tình với người này chút nào, cảm thấy hơi tức khi phải làm theo yêu cầu của người này

Không biết tới giới hạn thì anh có nỗi điên lên không nữa

Cindy cứ nói chổ này, Joong đánh bóp tới đó rồi nhưng cô lại chỉ tiếp chổ khác liên tục cho đến chổ giữa lưng, thậm chí là gần tới cuối

Điều này làm Joong bắt đầu phát điên vì cô

*Mắc cái giống gì mà ngựa giữ vậy??*

Anh mạnh tay ấn mạnh vào lưng cô, anh cố tình nhưng tỏ ra mình chỉ vô tình

"Au, ngươi làm gì mà mạnh thế, đúng là kiểu người ta thích mà"

*???aGì vậy trời?*
-
Xin lỗi vì mình cắt ngang chương nhé😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro