CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========

(Tận chiều hôm sau)

Sau khi người chị biết được sự thật, cô lên phòng mẹ mình, đúng là chỉ biết nói chứ không biết làm, người chị đã nói dối người em rồi lại nói cho mẹ biết

"Mea ơi, thằng Dunk nó lại gần Joong rồi mẹ" Người chị nói bằng giọng nhõng nhẽo kèm thêm gương mặt vừa uất ức vừa thoả mản nói với mẹ

Người mẹ biết thì cũng không làm gì quá lên, bà biết con trai mình sẽ không bao giờ cố tình làm người ta chú ý, mà nếu có thì chỉ là chú ý lướt qua, nếu không gặp nữa thì cũng chả sao, mà nếu như tiếp xúc nhiều với Dunk thì chả khác đang tự mình lao vào thế giới màu hồng, điều này đã xảy ra vào một năm trước

Chỉ là Dunk hỏi thăm một người đi săn, mà đã làm người ta say nắng, nhiều lần thì người thợ săn đó lại càng thích Dunk hơn, thích tới nỗi tới tận nhà bà hỏi cưới rồi chịu ở rể, nhưng bà dễ gì để chuyện như vậy, Dunk cũng không biết chuyện này nên bà đã sai người tuỳ tùng đánh đập thợ săn rồi quăn xuống ao cho chết dưới đó, nhưng tại tình yêu quá lớn nên hắn không chịu chết, sống hết cuộc đời nhớ nhung cậu

Nếu như chuyện này lại tái phát nữa thì coi như xong

Người chị cũng nhớ lại chuyện xưa mà cũng sợ nỗi da gà thúc dục mẹ làm gì đó cho Dunk không dám lại gần Joong nữa "Mẹ, mình làm gì đó đi chứ, nhỡ nó cứ như vậy thì sao mẹ"

"Thôi được rồi, con cứ để cho mẹ giải quyết" Bà chần chừ rồi quyết định
Người chị giờ cũng đã nở nụ cười đắt thắng

==========

Dunk vẫn còn ở ngồi ngoài trời hóng mát thì một người tuỳ tùng đi tới chổ cậu
"Mẹ cậu chủ gọi cậu vào phòng lớn ạ!"

Dunk bất ngờ quay lại, cậu đột nhiên sợ hãi vì sợ mẹ cậu sẽ phát hiện, cậu đã quan sát kỹ càng trước khi lại gần vậy mà cũng bị bắt, cậu cũng gật đầu rồi chầm chậm bước vào phòng lớn

"Dạ...mẹ gọi con" Cậu sợ hãi trong lòng tới nỗi phải lắp bắp thưa mẹ

"Tại sao con lại làm trái lời mẹ vậy hả!" Bà đột nhiên lớn giọng quát cậu

Cindy nhìn cậu rồi cứ cười túm tím

"Dạ...con...con xin lỗi mẹ, nhưng...nhưng"Dunk rùng mình cứ nói chuyện lắp bắp, cứ cuối đầu xuống vì sợ hãi không muốn đối diện, đôi mắt thì rưng rưng nước

"Nhưng gì chứ, không lẽ con quên hết chuyện rồi à" Bà vẫn tiếp tục quát cậu lớn tiếng

Bây giờ Dunk vẫn cuối đầu, nước mắt sắp rơi rồi mà cậu vẫn cố gắn nhịn

Bà cho Dunk về phòng cấm không được ra ngoài để tránh cậu lại như thế, khi bước ra ngoài cậu vỡ oà, tất cả làn sống trong mắt cậu trào ra ngoài, chạy nhanh lên phòng, đóng màn lẫn cửa sồ

Cậu ngồi bật khóc không thành tiếng, cậu khóc hết nước mắt cho lần này để lần sau phải mạnh mẻ hơn, nhưng chuyện đó còn khó hơn lên trời, thật sự căn nhà này làm cậu sợ hãi, dù là người thân nhưng xung quanh họ luôn tràn trề sự nghiêm khắc, tàn bạo và nguy hiểm, ngoài dưới sàn thì thời gian trước cũng là nơi an toàn cho cậu, cậu bị nhốt lại không cho ra khỏi phòng, cam chịu khó khăn thật

Vài phút sau, cậu khóc hết nước mắt thật, mắt sưng lên, không biết tại sao mà trong đầu cậu bây giờ chỉ nhớ đến Joong, cậu biết, nhìn anh ta tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu, nhưng sau thâm tâm thì anh ta rất tốt bụng, giúp đỡ người khác, lại còn thân thiện, tự nhiên trong lòng cảm giác gì đó, tim cậu đập loạn nhịp cả lên khi cậu nghĩ về Joong, cậu suy nghĩ nhiều thứ, không muốn quan hệ của mình đối với Joong như thế thì liền mặt kệ tất cả mà không suy nghĩ gì nữa, tâm trí trống không cũng làm cậu khá dễ chịu

==========

Joong đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện, anh cũng đoán được Dunk vội vã lên phòng vì cậu đang khóc, đúng thật như lời Dunk nói, joong tốt bụng như thế nên gặp cậu khóc cũng phải buồn theo cậu

Đột nhiên, Cindy đi tới chổ anh, cố tỏ ra dễ thương trước mặt anh nhưng thật sự anh không động lòng miếng nào, tại Joong không dám nói chứ thật ra anh thấy Cindy hơi phiền phức

"Chắc ngươi cũng nghe tin lớn r nhỉ, chúng ta bị bắt ép mà" Cindy nói chuyện bằng giọng nói khá chua, vẫn tỏ ra dễ thương

"..." Lời nói của Cindy không biết đáp lại như thế nào

*Lời nói dối cho rằng mình là người bị hại loi ra để dụ thằng này sao*

"À mà ngươi không biết có thích ai chưa nhỉ?" Cindy còn không biết xấu hổ mà hỏi

"Dạ...chưa cô chủ" Joong khá khó chịu mà trả lời

Cindy rời đi giữa cuộc nói chuyện

Điều này làm Joong có vẻ khó chịu hơn, Joong không thích cách Cindy nói chuyện với rời đi kia, kiêu ngạo, lại còn dẹo , chân mày của Joong cau lại thật sắt bén, Joong lại nhìn lên cửa sổ một lần nữa, thấy cửa mở, màn thì phất phơ bay qua bay lại, anh đoán Dunk đã ngủ nên làm việc tiếp, cứ nghĩ lại những lời nói lớn tiếng của người mẹ đập vào tai Dunk thì đột nhiên Joong cảm thấy đau đau trong tim, cảm giác thương xót một cách kỳ lạ
-
Góp ý đi mấy cao nhân oi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro