Chap 6: Phiền phức🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nong Dunk!"

"Này, ai là nong của anh hả?" Dunk khó chịu nhìn người phía sau mình.

"Dù gì cũng nhỏ hơn anh một tuổi mà, gọi nong là đúng rồi" Nick cười.

"Thấy em không có bạn nên làm bạn với anh nha, cho đỡ cô đơn" Nick ngỏ lời muốn làm bạn với cậu.

Nhưng lại nhận lại ánh mắt sắc bén từ Dunk. Tên này coi thường mình hay sao vậy? Rõ ràng cậu cũng có bạn mà. Có Joong, Ace, Adam, Andrew và một vài vệ sĩ trong biệt thự nữa. 

"Không thèm. Anh làm như tôi thiếu thốn người làm bạn với hay sao ấy" 

"Nếu làm bạn với anh thì ngày nào anh cũng mua đồ ăn vặt cho nong luôn" 

"Thứ nhất là không. Thứ hai là tôi có tiền. Thứ ba là anh đừng làm phiền tôi nữa" Dunk cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Nick càng nói thì Dunk càng thấy khó chịu, người gì đâu mà bám dai như đỉa. Bám theo cậu tới tận cổng trường luôn chứ.

"Hay hôm nay anh chở Dunk về nha" 

"Không, có người đến đón tôi rồi" 

"Anh không tin, em chỉ xài cái đó để làm cái cớ thôi" 

"Anh thấy chiếc xe màu đen đó không? Có người chở tôi về" Dunk chỉ tay vào chiếc xe được đậu ở bên ven đường.

"Vậy thì để lần khác vậy. Để anh tiễn em ra ngoài"

Dunk không trả lời và đi tới bên chiếc xe. Đằng sau, Nick vẫn bám theo.

Cậu định mở cửa xe nhưng người bước xuống lại là Joong. Dunk bất ngờ nhìn anh vì thường ngày đều là Andrew và Adam đón nhưng hôm nay lại là anh.

"Haiz, tiếc thật đấy. Anh định chở em về" Nick làm vẻ nuối tiếc.

"Này, anh thấy người này là ai chưa? Là bạn trai của tôi đấy, từ nay đừng làm phiền tôi nữa" Dunk vòng tay của mình qua tay của Joong.

Điều này làm Joong khá bất ngờ nhưng anh không lên tiếng mà thay vào đó còn nhân cơ hội vòng tay qua eo của cậu.

"Dunk là bạn trai của tôi. Từ nay mong cậu đừng làm phiền em ấy nữa" Joong điềm đạm nói với Nick nhưng ánh mắt của anh lại chứa đầy sự nguy hiểm.

Nick không tỏ vẻ bất ngờ mà lại rất bình tĩnh mà chào cậu.

"Gặp lại cậu sau nhé Dunk."

Thấy Nick đã đi vào trong thì Dunk mới bước vào trong xe. 

"Vừa nãy còn tự xưng em là bạn trai của anh mà bây giờ lại lạnh lùng như vậy ư?" Joong cười trước sự thay đổi tính cách của cậu.

"Nếu anh không muốn thì lần sau tôi sẽ không gọi vậy" Dunk đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lần sau gọi anh là chồng luôn đi" Joong nói rồi lái xe về nhà.

Dunk không trả lời nhưng cậu đầu biết rằng Joong đã nhìn thấy nụ cười của cậu khi vừa nghe được câu nói của anh.

"Hôm nay đi học vui không?" Joong hỏi nhưng không nhận được câu trả lời từ cậu. Xoay qua thì thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Anh khẽ cười rồi không nói gì thêm, tránh làm cậu thức giấc.

Về đến nhà thì Dunk vẫn không chịu dậy nên Joong phải bế cậu vào.

"Joong tổng, để tôi giúp" Ace chạy đến.

"Không cần, tôi tự làm được" 

"Vâng" Ace biết điều thì cũng liền lui lại để chừa đường cho anh.

Đặt cậu lên giường rồi đắp chăn lại cho cậu. Ấy vậy mà Dunk ngủ say đến mức mà bỏ luôn cả buổi tối. Joong gọi mãi mà vẫn không chịu dậy, đành phải để cậu ngủ luôn.

---

"Joong" Dunk gõ cửa phòng làm việc của anh.

Joong nghe thấy tiếng cậu gọi thì liền bỏ công việc mà mở cửa cho cậu.

"Có chuyện gì sao?" 

"Hôm nay tôi có hẹn với bạn. Anh cho tôi ra ngoài nha" 

"Em làm gì có bạn. Nói thật đi Dunk, em ra ngoài làm gì?" 

"Thì..lâu rồi chưa đi đâu chơi nên tôi muốn đi dạo một chút" Dunk bĩu môi khi Joong phát hiện ra được ý đồ của cậu.

"Đi thôi" Joong lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.

"Đi đâu chứ?" Dunk thắc mắc hỏi.

"Chẳng phải em nói muốn đi ra ngoài ư?" 

Dunk nở một nụ cười trên môi của cậu rồi ngoan ngoãn đi cùng Joong.

Vừa xuống dưới thì cậu đã gặp Andrew và Adam ở đó.

"Hai cậu không cần đi cùng" Joong nói rồi kêu Dunk ra ngoài xe trước.

"Đi theo sau tôi và Dunk nhưng hãy đứng ở một khoảng cách xa. Tôi muốn Dunk được thoải mái" 

"Vâng" cả hai đồng thanh trả lời.

Vừa đến trung tâm thương mại thì Dunk vui vẻ chạy xung quanh, làm cho Joong cũng phải nhanh chóng chạy theo cậu. Nhưng trong trường hợp này thì người khổ nhất lại là Andrew và Adam.

"Tôi muốn ăn kem" Dunk chỉ vào một tiệm kem gần đó.

"Xưng bằng em đi rồi anh mua cho" Joong ra điều kiện.

Dunk nhìn anh một lúc nhưng vì niềm đam mê ăn uống nên cậu phải đành làm vậy.

"Em muốn ăn kem" Dunk khẽ nói.

"Anh chưa có nghe rõ lắm" Joong ghé tai sát lại cậu.

"Em muốn ăn kem" Dunk nói lớn hơn. Cuối cùng Joong cũng đồng ý mà dẫn cậu vào.

"Tìm chỗ ngồi đi, để anh đặt cho" Joong nói.

Cậu cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi rồi đợi Joong. Ngồi được một lát thì kem cũng được mang ra.

Dunk vui vẻ nhận lấy ly kem nhưng định nếm thử một muỗng kem thì cậu lại đặt xuống. Joong thấy vậy thì cũng thắc mắc vì hành động của cậu.

"Sao vậy? Kem không ngon hả?"

"Anh kêu họ ra được rồi đó" 

"Ai cơ?" 

"Anh đừng giả vờ nữa. Kêu Andrew và Adam ra đây đi" Dunk chỉ tay về một phía nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía anh.

Joong thở dài rồi ra hiệu cho hai người.

"Xin lỗi cậu chủ nhỏ ạ"

"Hai anh ngồi cùng đi" Dunk mời hai người ngồi cùng.

Andrew và Adam đưa mắt nhìn Joong tới khi nhận được cái gật đầu từ anh thì mới ngồi xuống.

"Lần sau đi thì cứ đi cùng. Trốn ở một bên cũng không giúp được gì" Dunk nói rồi mới bắt đầu thưởng thức ly kem của cậu.

Joong nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu mà cũng mỉm cười theo.

Một lúc sau thì Joong và cậu cùng đi dạo xung quanh trung tâm thương mại.

"Dunk" 

"Hửm?" Dunk đang đưa mắt nhìn xung quanh thì liền xoay qua nhìn anh khi nghe được tên mình.

"Chúng ta có thể quay lại với nhau được không?" 

"Vâng" Dunk trả lời.

Joong rất bất ngờ vì câu trả lời của cậu. Nhưng thật ra, Dunk đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi. Cậu nhận thấy được tình cảm của Joong đối với cậu nên đã quyết định cho anh thêm một cơ hội. Có lẽ trong thời gian ở cùng với nhau thì cậu đã có một chút tình cảm đối với anh.

"Em nói thật sao?" Joong hỏi cậu.

"Ừm, chứ em nói giỡn chi?" 

"Anh yêu em lắm Dunk" Joong nói rồi ôm lấy cậu.

"Em cũng yêu anh lắm, P'Joong" 

"Joong tổng cuối cùng cũng quay lại với cậu chủ nhỏ" Andrew nói.

"Tại sao tao lại cảm thấy vui quá vậy mày?" Adam nói trong khi nhìn họ.


----

End chap 6 | 24/2/2023






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro