Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỗ Hia làm ăn, ăn uống gì thì về nhà nha" Giọng điệu ghẹo gan đến phát bực của Jaan đang ngày càng gần hơn đến cặp đôi tình tứ kia.

"Mày không cản nó được à?" Joong lên tiếng hỏi nhưng lại chẳng phải hỏi Jaan mà là người đi bên cạnh cô nàng.

"Bổn vương không làm lại cái miệng nó" Pond không nghiêm túc đáp một câu, ngay tức khắc ăn ngay quả trừng mắt từ phía người đứng cạnh.

Pond coi như tai không nghe mắt không thấy cho tâm tịnh, quay đầu định chọc ghẹo đôi gà bông vừa nên duyên kia nhưng lại bị Joong biết được mà chặn họng trước.

"Cút về được rồi đấy, về mới con mèo của mày đi"

"Mèo? P'Pond có nuôi mèo hả?" Dunk một bên không hiểu lên tiếng hỏi, không thật sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ 'con mèo' mà Joong nói là ám chỉ đến ai.

"Haha không có gì" Pond nói cho qua, không muốn nhắc đến.

"Sao vậy, mày với em Phuwin gì đó cãi nhau à?" Jaan bên này lại hiếu kì mà hỏi, nhưng chỉ để Pond nghe được.

"Lắm chuyện" Pond đáp lại, Jaan ngay lập tức vươn ra ánh mắt phán xét nhìn thằng bạn thân.

"Dunk Dunk à, thằng Joong này là lần đầu biết yêu. Mà lại để ý trúng em bé đáng yêu của chị, nó có gì không phải cứ nói chị, chỉ xử cho" Jaan không thèm để ý tới hai thằng đực rựa phiền toái nữa, chuyển sang hàn thuyên với đàn em đáng yêu của mình.

"Vâng" Dunk trả lời với một nụ cười tươi, trái tim của Jaan lập tức tan ra. Trong lòng gào thét 'sao mà đáng yêu quá vậy'

"P'Dunk!!!!!!!" Một giọng nói vang trời vang lên cùng một thân ảnh không khác một con ngực đang phi nước đại mà nhắm thẳng đến người vừa được gọi tên.

Do có phần bất ngờ, không ai có thể kịp phản ứng nhưng lại trừ Dunk ra vì từ khi cái tiếng gọi đầy niềm hân hoan đó vang lên thì cậu cũng đủ biết là ai. Người khác thấy thì nhanh né, còn một mình Dunk đứng trơ như tượng để mặc con ngựa thành tinh đó nhào đến mình.

Chủ nhân của giọng nói đó bổ nhào vào người Dunk, thân mật cọ cọ mặt vào ngực Dunk vài cái. Cả hai tay đều vòng qua eo Dunk ôm chặt lấy, khuôn mặt tinh ranh nghịch ngợm của một đứa học sinh cấp 3 ngước lên nhìn Dunk đầy vui mừng.

"Tiểu tử ngốc nhà em, lớn rồi mà cứ thích phi như ngựa" Dunk lên tiếng trách mắng nhưng người bị mắng lại không hề tỏ ra buồn hay giận, ngược lại còn cười hề hề nhìn Dunk.

"Lâu rồi không thấy P'Dunk đến, em siêu siêu nhớ P'Dunk luôn" Đứa nhỏ an ổn trong ngực Dunk cất tiếng. Bây giờ mới thấy, giọng nói đáng yêu trong veo khác hoàn toàn cái giọng như thét ra lửa kia nãy.

"A quên mất, em chào anh chị" Người trong ngực Dunk bây giờ mới phát hiện ra còn có người ngoài, nên nhanh miệng nhanh tay chào hỏi.

"Oa, dễ thương quá" Jaan thốt lên vì bây giờ mới được thấy mặt bạn nhỏ này. Vốn khi nãy phi như bay nên không ai nhìn ra đến khi dừng thì lại chôn sâu mặt trong ngực Dunk làm không ai nhìn ra, chỉ có thể nhìn ra là một cậu bé chắc còn đang học cấp 3, thân hình nhỏ nhắn còn đang phát triển, cao gần bằng Dunk. Bây giờ nhìn mặt lại là một khuôn mặt thư sinh đáng yêu.

"Chưa chi đã ăn giấm chua với con nít rồi, không thấy mất mặt à?" Giọng Pond nói chỉ vừa đủ người bên cạnh nghe thấy.

Cái người mà chân mày muốn đan luôn vào nhau khi thấy một thằng nhóc không biết chui từ đâu ra lại có thể thân mật với cơ thể Dunk như vậy khiến người này không khỏi cảm thấy khó chịu.

Joong im lặng không hứng thú trả lời câu hỏi của Pond, dù là khuôn mặt có hiện rõ sự trẻ con đó thế nào thì miệng chắc chắn không nhận rằng mình rất trẻ con vì đi ghen với một đứa con nít miệng còn hôi mùi sữa.

"Đây là Gun, em trai của P'Job" Dunk giới thiệu đứa nhỏ đang đứng cạnh mình cho mọi người. Người ngạc nhiên nhất chính là Jaan vì cô nàng chơi với Job cũng lâu nhưng lại chưa từng biết đàn anh mình cò một cậu em trai dễ thương thế này.

"P'Job còn có cả em trai? Sao chị lại không nghe anh ấy nhắc gì đến chuyện này vậy?"

"Nhà P'Job cũng có tiếng tăm, Gun là tiểu bảo bối ở nhà. Đi đâu cũng có người theo bảo vệ, thông tin về em ấy ít ai biết lắm Pi. Em là tình cờ gặp chứ không P'Job cũng không kể gì với em đâu" Dunk giải thích. Jaan nhanh chóng hiểu ra mà gật đầu như đã hiểu.

"P'Dunk, hôm nay anh đến anh dạy em lái môtô đi. Em đủ 18 tuổi rồi, từ 2 tuần trước lận" Gun nhanh chóng nói ra lý do mình xuất hiện ngày hôm nay.

"Sao sinh nhật em mà em không báo anh?" Dunk hỏi bất ngờ hỏi vì thật sự không biết gì về sinh nhật của Gun.

"Như mọi năm thôi Pi, không rình rang gì đâu nên em cùng không tiện nói" Gun nói, đứa nhỏ này vừa hiểu chuyện vừa ngoan. Đến Dunk còn cảm thấy tội lỗi khi đã không biết sinh nhật của Gun dù bản thân còn không biết sinh nhật em nó là ngày mấy.

"Hay là Pi mua quà muộn cho em nha, muốn cái gì?" Dunk nhẹ nhàng hỏi, vòng tay ôm đứa nhỏ này vào lòng.

Dunk rất thích có em trai nhưng nhà lại chỉ có anh trai nên từ khi biết Job có một đứa trai liền nhanh chóng làm quen, mà làm quen rồi lại càng thêm thương đứa nhỏ này nên từ lâu cũng đã xem Gun như em trai ruột mà cưng chiều, chiều đến mức ngay đến Job là anh trai ruột còn không được như thế. Mà bạn nhỏ này cũng rất dính Dunk, có mấy lần đang học cùng gia sư ở nhà nghe tin Dunk đếm trường đua thì dùng trăm phương ngàn kế để thoát khỏi móng vuốt từ thần của gia sư mà chạy đến trường đua chơi với Dunk.

"Ôi ôi, mày 28 tuổi rồi đó Joong. Đừng có làm cái vẻ mặt kinh tởm đó nữa" Pond còn không nhìn ra sao, nhìn ra cái bản mặt thèm thuồng của Joong muốn được Dunk dịu dàng ôm vào lòng như vậy.

Thật mất mặt, sao yêu vào lại vừa ngốc vừa ngu thế này??

"Pi, cái anh kia bị cái gì vậy? Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào em" Gun hỏi ngược lại Dunk, đánh mắt sang nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Đừng lo, anh ấy không phải người xấu" Dunk trấn an Gun, vì cậu cũng nhìn được ra khuôn mặt không mấy vui vẻ của Joong từ khi xuất hiện Gun ở đây.

"Mà Gun có biết P'Job đi đâu không?" Dunk hỏi Gun, vì khi nhìn Gun lại nhớ đếm Job.

"Hồi nãy em thấy có một cái anh cao ơi là cao cầm tay P'Job dắt vào nhà sau gara. Mà cái mặt của ảnh thấy ghê lắm" Gun thuật lại những gì mình biết cho Dunk nghe.

"Cái anh đó có đặc điểm gì không?" Dunk hỏi tiếp.

"Ảnh có mái tóc màu nâu đen, cổ tay có xăm một hình chữ thập" Gun trả lời Dunk theo những gì cậu bé nhớ được.

"Là P'Frank..." Dunk lẩm nhẩm cái tên của người Gun vừa tả. Vì chỉ có Frank mới có cái hình xăm chữ thập ở cổ ray trái.

"Dunk, em muốn về chưa?" Câu hỏi người Joong cắt ngang dòng suy nghĩ của Dunk.

"Em chưa biết" Dunk trả lời Joong.

"Đến quán của Fourth uống cà phê, được không?" Dunk đột nhiên nói, cậu đang có vài chuyện muốn hỏi Fourth nên tiện thể hỏi mọi người có muốn đi cùng không.

"Cũng được" Joong trả lời.

"Ủa Fourth là ai?" Jaan hỏi vì không biết.

"Chủ quán cà phê Joong nó hay ghé qua mua cà phê đấy. Cà phê hôm bữa mày uống cũng là mua từ quán đó" Pond giải đáp thắc mắc của cô bạn thân.

"Cũng được, cà phê chỗ đó uống cũng không tồi" Jaan gật gù đồng ý.

"P'Dunk, em cũng muốn đi nữa" Gun nghe mọi người bàn tán thì biết Dunk chuẩn bị ra khỏi đây, cậu bé chỉ vừa gặp Dunk nên liền đòi đi theo.

"Không được, P'Job không cho em đi khỏi trường đua" Dunk trả lời, ngay lập tức khiến khuôn mặt của Gun ụ lại như cái bánh bao chiều, vừa thương vừa tội.

"Nhưng em đi với P'Dunk mà" Gun quyết không từ bỏ.

"Nhưng..." Dunk vẫn còn ngập ngừng, vì từ trước Job đã dặn không được để Gun ra khỏi chỗ này, dù là đi với người quen đi chăng nữa.

Gun thấy Dunk vẫn còn ngập ngừng, liền dứt khoát đem điện thoại ra gọi cho anh trai mình.

Gọi cuộc thứ nhất, bên kia cúp máy.
Gọi cuộc thứ hai, bên kia vẫn cúp máy.
Gọi đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy.

"P'Dunk nhìn như P'Job đang bệnh?" Gun ngây thơ hỏi khiến Dunk cau mày cầm lấy điện thoại của Gun áp lên tai để nghe.

("Sao vậy...có..ah...chuyện gì...ah?") Tiếng nói thì đúng là của Job nhưng âm điệu cùng hơi thở lại hết sức hỗn loạn khiến Dunk càng thêm cau mày khó hiểu.

"P'Job, anh làm sao vậy. Có phải bệnh rồi không hay để em ra nhà sau gara xem anh" Dunk lo lắng hỏi vì biết Job cũng hay bệnh vặt.

("Đừng...đừng, anh khỏe lắm...")

"Em dẫn Gun đi chơi được không?" Job nói sao thì Dunk đành nghe vậy nên hỏi chuyện mình cần hỏi.

("Được....được") Nghe được hai từ xong liền cúp máy làm Dunk càng thêm nghi kị nhưng tạm ném ra sau đầu. Cúi đầu mỉm cười với Gun, khiến cậu bé lập tức nhảy cẩn lên vì vui.

Dunk trả điện thoại lại cho Gun rồi cùng mọi người đi đến quán cà phê của Fourth. Thời gian chỉ mới 8 giờ tối nên quán của Fourth cũng khá đông, mọi người đến vừa đúng lúc có một tóp khách hàng cũng vừa vặn ra về nên quán cũng thoáng thêm chút.

Người mở cửa đầu chính là Dunk, bên cạnh có thêm Gun còn đằng sau lần lượt đi vào là Jaan, Joong và Pond.

"Au mọi người" Fourth vừa rảnh tay thì tiếng chuông cửa vang lên, còn tưởng hôm nay trúng số nên khách mới kéo đến nhiều như vậy. Nhưng khi quay đầu nhìn thì lại nhìn toàn những khuôn mặt thân quen nhưng cũng có 2 người Fourth không biết.

"Con trai của P'Dunk à? Rơi rớt ở đâu vậy, dễ thương ghê" Ánh mắt của Fourth nhanh chóng đánh trúng đứa nhỏ dễ thương bên cạnh đàn anh.

"Em trai P'Job đấy" Dunk trả lời, không quan tâm đến lời trêu chọc của đàn em.

"P'Job lôi đâu ra đứa em trai này vậy, anh ấy cũng giấu kỹ quá đó. À mọi người ngồi đi, vừa đủ chỗ luôn" Fourth nói vừa Dunk trước khi mỉm cười nói với những người còn lại, chỉ vào mấy cái ghế trống đặt ở quầy oder vốn dành cho khách quen.

"Mà này P'Dunk" Fourth sau khi thấy mọi người ngồi xuống hết rồi mới gọi Dunk cùng việc vẫy tay để Dunk ghé lại bên mình nói chuyện.

"Vụ gì?"

................

Vụ gì thì chap sau biết hen!
Ê mà wattpad nó khùm hơn 2 tuần giờ sốp mới sửa được. Mà lúc đầu chap này viết xong rồi định up lên mà nó khúm rồi nó giam luôn chap truyện của sốp😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro